Chap 9: Bác quản gia quyền lực

796 138 13
                                    

Bác Wakui là quản gia lâu năm ở gia tộc Ken, một gia tộc có truyền thống làm trong giới chính trị, cảnh sát và quân đội. Từng người sinh ra trong gia tộc đều mang trong mình trách nhiệm kế thừa cha ông. Bác đã rất tự hào khi mình được làm việc tại một gia tộc truyền thống văn minh, luôn lo cho an nguy đất nước như thế.

Cho tới khi cậu chủ nhỏ -Ryuguji Ken ra đời.

Ba đời nhà làm cảnh sát, tới đời cậu chủ đi làm giang hồ.

Người đứng đầu gia tộc Ken hiện tại, ông nội của cậu chủ nhỏ, một vị lãnh tướng huyền thoại từng có công với đất nước. Luôn mang trên mình trách nhiệm của một người đứng đầu, châm ngôn của ông đã từng là :" Kẻ xấu dù cho là người nhà, nếu gây tai họa cho đất nước, xử không kiêng dè".Đã từng có nhận xét khi biết chuyện đứa cháu nội duy nhất của mình, tuyên bố sẽ gia nhập giới bất lương khi mới 10 tuổi, miệng thì mút kẹo còn tay thì cầm cục gạch tính chọi cửa sổ nhà hàng xóm  cách nhà 1000m.

" Ừ thì nhà nào cũng sẽ có một sự nổi bật ấy mà. Gì ? Châm ngôn gì ? Luật gì ? Luật làm ra là để phá. Cứ để cháu ta phá đi. Ai làm phiền nó thì cứ chuẩn bị đối đầu với gia tộc Ken"

Đúng vậy. Tuy cậu chủ nhỏ nhiều lần phá luật như đánh nhau, trộm chó, chọc chó, hay đi mua đồ thiếu bị người ta gọi điện đến đòi...v...v, thậm chí là gia nhập giới yangho thì cậu chủ nhỏ vẫn là con cưng, cháu cưng của cả gia tộc.

Nên trong gia tộc không có ai dám đánh hay mắng cậu chủ cả.

Trừ quản gia Wakui.

Gì ? Hỏi sao quản gia mà dám đánh cậu chủ á ? Bác đánh cả ông nội thằng nhóc đó luôn ấy.

Thật ra bác làm quản gia cho vui thôi. Chứ tiền hong có thiếu. Dù gì thì lúc ông nó làm lãnh tướng cũng một tay bác dạy dỗ rồi đưa lên mà. Về già thì thằng nhóc từng dạy dỗ năm nào năn nỉ về làm thầy cho đời con của nó. Lúc đó nhàn quá nên thôi cũng chịu. Mang danh dạy con của lãnh tướng cũng oai.

Ai dè dạy sao thành quản gia, rồi tiếp nhận cái chức đó tới đời cháu của cha nội đó luôn.

Lúc biết sự thật bản thân bị lừa về làm công ăn lương cho người ta, bác Wakui cũng bực lắm. Tính là bỏ việc rồi á. Nhưng mà thấy thằng nhóc con đáng yêu, lại có chí khí anh hùng truyền thừa từ cha, nên gắng gượng nuôi giúp nó lớn.

Nó lớn cũng tuyệt vời lắm. Làm quan to trong giới chính trị cầm quyền. Nhưng không lộng quyền một tí nào.

Dạy dỗ riết cũng ghiền. Dạy thằng đầu ra lãnh tướng, dạy thằng con của thằng đầu thì ra quan to, nghe cái profile của bác cháy ghê. Suy nghĩ thấy dạy cũng nhàn, ở không cũng không làm gì, nên bác tính dạy cho đời con của thằng quan to lên làm chủ bên kinh doanh cho phá cách.

Ai ngờ nó cũng phá cách đấy. Mà phá cách cộng phá hoại.

Dạy đời ông cha nó thì chỉ cần ngồi một chỗ cũng được hưởng tiếng thơm lây. Tới đời nó, chui hầm trốn luôn mà vẫn bị réo tên chửi.

Nó quậy một mình nó chán. Nên nó dụ thằng nhóc bên nhà Baji đi phá chung. Hai ông giặc con trong phạm vị 2km quanh khu nhà không chỗ nào là không phá. Lâu lâu còn đi chọc chó ở tận khu phố khác. Khiến bác ngày nào cũng đi dọn tàn cuộc cho tụi nó.

May là cả hai nhóc đó đều đáng yêu. Lần nào phạm tội xong cũng biết khoanh tay xin lỗi. Thấy tội nên bác tha. Tuy bác biết là qua hôm sau chuyện đâu vẫn vào đấy.

Làm quản gia nhà giàu có cái khổ của quản gia nhà giàu. Ngoài ăn sung mặc sướng, được cấp cái biệt thự phố riêng, quyền hành thì lớn nhất không ai lớn bằng ra thì mệt lắm. Mệt đầu khi phải xử lí mấy cái tàn cuộc cho cậu chủ nhỏ.

Mà nói chung cũng nhàn. Cho ăn cho ngủ cho chơi thôi. Nhàn lắm.Đôi lúc stress quá thì tưởng tượng mình đang nuôi dịt vậy. Cho ăn, uống đúng giờ rồi thả. Tới giờ tối thì lùa về cho ngủ.

Cứ tưởng nhàn vậy tới khi cậu chủ được 25 tuổi là hoàn thành chỉ tiêu. Ấy vậy mà, đời không như là mơ.

Mọi thứ bắt đầu bằng việc cậu chủ về nhà lố giờ trà chiều. Ừ thì bình thường, vô cho đi dọn chuồn thỏ sau nhà là tởn ấy mà. Nghe nói cậu chủ mang thêm bạn về nhà, chắc tầm 4 người tính luôn cả cậu ấy, nên kêu lấy chiếc Mazda là ổn.

Ai ngờ nhóc nhỏ cậu chủ nhặt về năm trước đứng sau cửa nghe lén được. Nó chạy lại xin cho ra đón anh Draken. Nhìn mắt nó là biết muốn đi truyền chỉ thị để chửi chung rồi.

Thôi thì đáng yêu quá nên cho đi vậy.

Nhóc đó đi được lúc thì Mitsuya tới. À Mitsuya là cháu nuôi của bác Wakui, tầm một năm nó sẽ lên thăm bác một lần vào năm mới. Thằng nhóc hiền lành lại lễ phép, lên được phòng khách xuống được phòng bếp nên bác ưng lắm. Cơ mà tự nhiên hôm nay nó nằng nặc đòi lên thăm bác. Ủa ngộ ? Nay cô hồn chứ phải năm mới đâu ? Mà thôi chắc nó nhớ bác.

Chịu. Bác đẹp trai mà. Thôi cháu có lòng thì cứ lên thăm.

Nó lên tới thì vẫn chưa thấy tụi nhỏ vô. Nó bảo để nó ra sảnh đợi, sẵn làm quen bạn mới.

Ừ cháu ngoan. Đi đi cháu.

Rồi nó đi nó không vô lại luôn ?

Bác phải mang cái thân già ra sảnh coi sao. Hay bị bể bánh giữa đường ta. Nếu thiệt thì quăng chiếc Mazda là vừa. Mua chiếc khác đi cho an toàn.





Ủa cái gì đang diễn ra vậy ??? Cái đống bùi nhùi trước mặt là sao ?? Sao thằng cháu cưng của bác lại bế nhóc tròn tròn đó âu yếm vậy ?? Sao cậu chủ lại chạy xung quanh hai người chấp tay xá ? Mê tín dị đoan hả ??? Sao nhóc nhà Baji với nhóc Sanzu lại ngồi chọc chọc thằng nhóc nằm ngửa kia ?? Nó bị đột quỵ hả ???

Có ai cho bác biết chuyện gì đang xảy ra không ???


"Tuy tôi không biết điều gì đang xảy ra. Nhưng mời các thiếu gia vào nhà dùng bữa trà chiều hơi muộn ạ. Riêng cậu Draken, ông chủ có việc cần gặp cậu ở văn phòng"

Thôi đứng đợi chắc chả đứa nào thèm nói đâu. Tự tìm hiểu vậy.

Với tư cách là một quản gia lâu năm, mình phải giữ thể diện cho gia tộc Ken đã. Không thể để cậu chủ mất mặt trước bạn bè được.

Có gì vô văn phòng xử sau.

" Mày tàn đời rồi Draken"-Sanzu vừa thì thầm vừa cười hí hí.

" Chúa phù hộ mày"-Baji thật tâm mong chúa sẽ cứu vớt thằng bạn mình.

__________________________

Lời tác giả: Bác Wakui- người duy nhất quyết định sống chết của Draken.

Định 1 ngày một chap vì bận học. Chợt nhớ mình đã là sinh viên. Nên vẫn ngày 2 chap đều nha.

Hóng diễn biến tiếp theo của mình nha biu biu ~~


Nháy mắt một cái Tayaki mất tiêu rồi !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ