Chương 1: Tân nương Hà Thần

1.3K 98 6
                                    

1.

Tháng sáu, nắng đổ.

Chỉ còn chưa tới vài tuần nữa là Hạ chí sẽ tới. Vốn dĩ đây là lễ hội mùa màng mà người dân Ngưu Trang trấn vẫn thường xuyên mong ngóng, nhà nhà vui vẻ, ngoài đường đông vui náo nhiệt, thế nhưng giờ đây lại dường như có chút trầm lặng trái ngược.

Năm nay, tiết trời phá lệ có chút nắng nóng hơn mọi khi, cũng đã gần sáu tháng chưa có một giọt mưa nào rơi xuống, vườn tược ruộng đồng sớm đã khô cạn đến độ nức nẻ. Suốt nửa năm này, toàn bộ người dân Ngưu Trang trấn có thể miễn cưỡng sống sót, âu chắc cũng nhờ dòng sông Liêu Hà rộng lớn chảy sát cạnh bên.

Chỉ là sông lớn cũng chỉ có một. Cứ nhìn việc hai bên bờ sông càng ngày càng lộ rõ, nếu như hà thần còn mãi không ban mưa, có lẽ không sớm thì muộn, người dân Ngưu Trang trấn đều sẽ rơi vào cùng đường tử lộ.

Giờ Ngọ đã điểm, mặt trời ló dạng chạy lên đỉnh.

Mặc kệ cái nắng giữa trưa vừa oi bức vừa khó thở, toàn bộ thôn dân Ngưu Trang trấn vẫn đổ xô ra ngoài đường, tập trung trước chiếc cổng gỗ cũ sờn của một nhà bốn người lão Trương bán hủ tiếu ngoài chợ. Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, tấm ván gỗ cũ mỏng manh không thể ngăn được, cứ thế truyền vào bên trong nhà.

"Đã sắp giờ Ngọ hai khắc rồi, có khi nào là định bỏ trốn hay không?"

"Không thể nào. Đây là chuyện sống chết không phải của riêng một mình ái nữ của lão Trương, mà còn là hàng trăm mạng dân Ngưu Trang trấn chúng ta. Lão Trương khẳng định sẽ không làm vậy đâu."

"Ai mà biết được. Thử là Tiểu Hoa nhà bà xem thì bà còn nói được câu đấy hay không?"

"Tôi..."

"..."

Đằng sau cánh cửa gỗ đóng chặt, Trương phụ ngồi trong phòng khách lặng im không nói. Người đàn ông vừa mới qua tứ tuần, chỉ sau có một đêm dường như già thêm chục tuổi. Trương mẫu gương mặt bơ phờ, khóe mắt đỏ hoe chần chừ ở trước cửa khuê phòng ái nữ duy nhất trong gia đình, nửa muốn đưa tay gõ cửa, nửa lại không nỡ làm. Bà cứ thế đi vào rồi lại đi ra, đi suốt mấy vòng không ngừng, đến nỗi khiến cho Trương phụ cũng bực mình.

Ông đập bàn đứng dậy, kéo tay phu nhân nhà mình sang một bên, dữ dằn nói. "Bà không gọi thì tránh sang một bên cho tôi."

Trương phụ hùng hổ bước tới, đưa tay lên "đùng đùng đùng" đập cửa, thế nhưng câu chữ lúc đến miệng lại dường như không nỡ nặng lời, ông hít sâu một hơi, sau đó mới đành dịu dàng lên tiếng.

"Giai Viện, con xong chưa?"

Khuê phòng nhỏ im ắng không lấy một lời đáp lại, cứ như đang không có người ở.

Trương phụ nhìn Trương mẫu, trong thâm tâm vừa đau lòng vừa sợ sệt. Khi hai người những tưởng đâu đứa con gái nhà mình đã sợ chết bỏ chạy, còn đang định xông vào bên trong thì cánh cửa đột ngột bật mở.

Trương phụ giật mình ngước nhìn, trước mắt liền xuất hiện một thân ảnh cao gầy, giá y đỏ rực ba lớp không quá khoa trương, họa tiết hoa nhỏ vô cùng sống động được thêu bằng sợi chỉ màu vàng, nhìn từ xa xem như không khác gì giá y thượng hạng của các tiểu thư danh gia vọng tộc. Khăn hỉ bằng vải lụa mỏng manh, bốn phía dùng đồng tâm kết cùng ngọc lục bảo nhỏ để giữ chắc, không để cho gió thổi bay mất.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ