Chương 12: Thủy Thần ấu trĩ

614 99 10
                                    

12.

Lâm Mặc đi được một lúc rồi, Trương Gia Nguyên vẫn còn rất vui vẻ ngóng theo không rời. Châu Kha Vũ từ trên cao cụp mắt nhìn xuống gương mặt trắng mịn xinh đẹp của cậu, sau đó rất nhanh liền rời đi mất.

"Ngươi hôm nay vui thật nhỉ?"

Giọng nói của hắn có chút trầm nhẹ, không bộc lộ rõ cảm xúc, dường như không khác gì lúc hỏi bài mỗi ngày.

"Bài hôm nay đã viết đủ rồi sao?"

Trương Gia Nguyên nghe nhắc đến bài học, ngay lập tức liền "a" một tiếng, hai tay cầm lấy xấp giấy tuyên thành chi chít chữ vô cùng ngoan ngoãn dâng lên.

"Tất nhiên là đã xong. Phu tử xin hãy kiểm tra ạ."

Thủy Thần đại nhân đón lấy tập giấy, vô cùng nghiêm túc đánh giá từng tờ từng tờ một. So với đống chữ giống như giun đất trên giấy hôm đó, hiện tại nét chữ của cậu đã bắt đầu thanh mảnh hơn nhiều rồi. Mặc dù chưa phải là quá đẹp, thế nhưng hắn vẫn có thể mang máng nhận ra được sự phóng khoáng và mạnh mẽ toát ra từ từng đường bút, chỉ là càng về sau càng run tay, dường như là do vẫn chưa quen cách cầm bút trong thời gian dài. Để cậu luyện thêm một hai tháng nữa hẳn là có thể dễ dàng múa bút như bay rồi.

Từ đầu đến cuối, Trương Gia Nguyên vẫn luôn chằm chằm lên gương mặt lãnh đạm của Thủy Thần, nhưng mãi mà vẫn đọc không ra hỉ nộ ái ố trên những đường nét kia, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Cậu giống như học trò nhỏ làm bài cẩu thả nộp cho phu tử, vừa nhìn người chấm bài vừa lo lắng không yên xem lát nữa có bị đánh đòn hay không.

Châu Kha Vũ một lúc sau liền coi xong, gật đầu khen 'cũng không tồi'. Ba chữ đơn giản nhưng lại giống như lời ân xá của huyện lệnh vậy, ngay lập tức khiến cho Trương Gia Nguyên toe toét nở nụ cười.

Gió chiều mang theo mùi hương sen hồng dịu nhẹ thổi qua mặt hồ phẳng lặng, khiến cho vài lọn tóc trước trán Trương Gia Nguyên khẽ bay bay. Dạo gần đây Trương Gia Nguyên không để cho cung nô làm tóc phức tạp hay dùng quá nhiều trang sức nữa. Hầu hết chỉ để một búi tóc đơn giản, sau đó là dùng hoa thăng, hoặc một cây trâm đơn bạc giữ lại.

Không quá cầu kỳ, nhưng hắn cảm thấy như vậy lại càng hợp với cậu hơn.

Châu Kha Vũ khẽ đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn của Trương Gia Nguyên. Ngón tay vừa chạm lên gò má, ngay lập tức hai tai cậu liền hiện lên một mảng đỏ hồng. Trái tim trong lòng ngực lần nữa không nghe lời, từng tiếng từng tiếng "thình thịch" vô cùng mạnh mẽ không ngừng vang lên.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt vội rụt người về phía sau, để bàn tay của Thủy Thần đại nhân cứ thế chơ vơ giữa khoảng không trước mắt.

"Ngươi làm gì a? Đừng có mà tự dưng đụng chạm như thế, sẽ khiến người khác giật mình đó."

Châu Kha Vũ xem như không có gì, từ từ thu tay lại. Đồng tử của hắn khẽ chuyển, ngay lập tức tách trà nhài đã nguội lạnh mà Lâm Mặc vừa để lại liền được thu lại vào nơi đáy mắt.

Cũng chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì, đột nhiên không đầu không đuôi thốt lên. "Lúc nãy hai ngươi ăn bánh rất ngon nhỉ?"

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ