Chương 11: Lâm Mặc

491 99 4
                                    

11.

Trên tòa non bộ cạnh đình nghỉ mát không biết từ khi nào xuất hiện một người. Người kia trông có vẻ chỉ trạc tuổi Trương Gia Nguyên, hai mắt lanh lợi, dáng người không tính là quá cao, lại còn khá là gầy gò, nhìn cứ như đang bơi trong bộ bạch y trắng tinh tươm.

Trương Gia Nguyên có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn y, tò mò hỏi. "Ngươi là ai vậy?"

"Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt. Ta gọi là Lâm Mặc, ngự y của Thủy cung này."

Lâm Mặc nói xong liền nhẹ nhàng nhảy xuống tiến vào trong đình. Y vô cùng tự nhiên, cũng không có vẻ gì là sẽ ngại ngần người lạ, khoan thai chạy đến kéo ghế ngay đối diện Vương phi để ngồi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy người này có chút thú vị, vì thế mà cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, rất thoải mái vỗ ngực tự giới thiệu.

"Ta tên là Trương Giai Viện, là..."

"Ta biết, ngươi là tân nương của Thủy Thần." Lâm Mặc chống cằm híp mắt cười, cắt ngang lời của cậu. "Lúc trước bận việc phải rời khỏi Thủy cung, nghe danh ngươi đã lâu nhưng giờ mới có dịp được gặp mặt. Quả nhiên là danh bất hư truyền, sở thích ... ừm ... cũng khá là thú vị."

Mấy từ cuối cùng, Lâm Mặc vừa nheo mắt lại vừa nói năng có chút luyến láy bất thường, khiến cho Trương Gia Nguyên không hiểu ra làm sao. Cậu hỏi y cái gì gọi là sở thích thú vị cơ, thế nhưng y lại không đáp lời nào, chỉ nghiêng đầu cười đến là chói mù con mắt người khác.

Trương Gia Nguyên khẽ nhún vai, thầm nghĩ nếu người ta đã không muốn nói thì cũng không sao cả. Cậu khẽ gọi một cung nô gần đó lại, nhờ người chuẩn bị một phần bánh ngọt nhỏ cho hai người, sau đó liền múc ra một dúm lá trà đặt vào trong tách, vô cùng quy chuẩn mà pha cho đối phương một phần trà.

Trong đình viện nháy mắt liền tỏa ra một mùi hương trà nhài thơm thơm ngọt dịu.

Cách pha trà này là Trương Gia Nguyên học được từ Trương mẫu của mình. Bà xuất thân từ một gia đình phú quý đã sa cơ từ hai đời trước, thế nhưng bởi vì mặt mũi vẫn luôn cố gắng gìn giữ lễ nghi gia giáo, vậy nên từ nhỏ đã được cho đi học đủ loại cầm kỳ thư họa giống tiểu thư các nhà.

Nàng học nghệ không thông, cầm không quá giỏi, kỳ không biết đánh, bù lại trà nghệ lại vô cùng không tồi. Trước kia lúc gặp Trương phụ, dường như cũng là nhờ một ly trà mà hai người mới phải lòng nhau. Đến tận khi đã sinh được hai mụn con rồi, Trương mẫu đôi khi vẫn hay pha trà như có như không tán tỉnh trượng phu nhà mình.

Trương Gia Nguyên nhìn bà pha nhiều đến quen, tự động ghi nhớ vào trong đầu. Có điều cái gọi là tinh túy trà đạo gì đó cậu đều không hiểu, chỉ là một con vẹt học cách lập lại lời nói mà thôi.

"Không tồi nha, Vương phi." Lâm Mặc khẽ uống một ngụm trà, nhướng mày giơ lên một cái ngón cái.

Con người nghe khen dĩ nhiên ai cũng đều rất vui mừng. Vừa lúc bánh ngọt được dâng lên, Trương Gia Nguyên liền cứ thế cùng với Lâm Mặc tiếp tục khanh khanh ta ta vui vẻ nói chuyện đến bỏ quên trời đất.

...

Đợi đến khi Châu Kha Vũ đến xem 'tình hình học tập' của Vương phi nhà mình, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc dường như đã sắp đến đoạn chuẩn bị kết bái huynh đệ luôn rồi.

"Ngươi cũng biết nhạc lý sao? Ta biết chơi sáo đó. Mấy năm trước kia ta có lén phụ mẫu đến tửu lầu chơi, vô tình quen được một đại tỷ tốt bụng. Nàng cảm thấy ta rất có thiên phú, thế là liền truyền thụ lại cho ta mấy chiêu."

"Cái này đến phụ mẫu ta cũng không biết đâu. Ngươi không được nói cho ai đấy."

Châu Kha Vũ đứng ở ngoài đình, vừa lúc nghe thấy mấy lời này của Trương Gia Nguyên vọng ra ngoài. Hắn khẽ nhíu mày, có chút không vui tiến vào.

"Không được nói cho ai cái gì?"

Trương Gia Nguyên đang hăng say nói bỗng dưng bị giọng điệu lạnh lẽo của Thủy Thần cắt ngang, hoảng hốt đến mức suýt nữa làm rơi tách trà.

"A, Thủy Thần đại nhân, đã lâu không gặp."

Lâm Mặc không giống bất kỳ những người khác ở nơi đây cung kính hành lễ với Thủy Thân. Y vẫn ngồi yên tại chỗ, vẫy tay cười cười.

Trương Gia Nguyên còn cho rằng hắn sẽ vì thế mà phát uy cơ, thế nhưng cái gì cũng đều không diễn ra cả. Châu Kha Vũ chỉ khẽ hừ nhẹ một hơi, có chút hậm hực đáp lời.

"Ta còn đang thắc mắc không biết ngươi vừa về đã đi đâu, sao chưa chịu đến chỗ ta thỉnh an, ra là chạy loạn ở chỗ này."

Lâm Mặc khẽ cười cười. "Ồ, chắc là lâu quá không về, quy tắc gì đó ta cũng có chút quên sạch mất tiêu. Để tạ tội, ta ở đây thỉnh an ngươi nhé?"

Y nói đoạn, liền đứng dậy hành một cái đại lễ, dâng cho Thủy Thần đại nhân cái tách trà mà mình đang uống dở mới rồi.

"Thủy Thần đại nhân dạo này bình an chứ? Chắc là bình an nha, trông khỏe như vâm thế này cơ mà."

Trương Gia Nguyên đang uống một ngụm trà liền bị một màn này là chọc cho suýt phun hết ra ngoài. Cậu cố gắng bụm miệng để bản thân không phát ra được tiếng cười, có điều còn chưa đến hai giây đã nhịn không được sặc nước lên mũi, ho sù sụ.

Châu Kha Vũ mặt đen như đít nồi, rút ra khăn tay đưa cho cậu, đứng ở phía sau như có như không vuốt lưng giúp cậu bớt sặc.

Một màn này lọt vào trong tầm mắt Lâm Mặc, chốc lát, linh quang liền lóe lên. Y chầm chậm đứng dậy cáo từ. "Thỉnh an đã xong, ta xin phép cáo lui trước."

Lâm Mặc cũng không đợi Trương Gia Nguyên đỡ hơn một chút đã xoay người rời đi. Lúc vừa đến cổng đình nghỉ mát, y như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên dừng lại, tinh nghịch nháy mắt.

"Phải rồi, cảm tạ ngươi pha trà ngon cho ta. Lần khác gặp lại ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài dạo chơi nhé?"

Trương Gia Nguyên mãi mới bớt ho, cậu vội vã tươi cười, vẫy tay đáp lời.

"Không có gì không có gì. Lần sau ra ngoài chơi nha ~"

.
.
.
.
.

Cóa ai đó sẽ ghen nha 🤭🤭🤭

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ