Chương 25: Tiếng lòng

322 48 4
                                    

25.

Nắng mùa thu nhẹ nhàng buông xuống, xuyên qua phần ban công mở rộng mà chiếu rọi vào trong căn phòng chất đầy những cuốn sách.

Vốn dĩ cậu phải cảm thấy thật ấm, ấm đến mức có chút nóng, nhưng khi đối diện với dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Thủy Thần đại nhân, từng đầu ngón tay liền dần trở nên tê liệt vì lạnh.

Trương Gia Nguyên hơi hé môi, muốn hỏi hắn sao lại gọi mình là 'Trương Gia Nguyên', muốn hỏi hắn có phải từ đầu đã biết tất cả rồi hay không, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ câu thoại nào có thể thoát ra khỏi cuống họng đang khô khóc đắng ngắt.

Trước đến giờ cậu vẫn luôn tự huyễn rằng bản thân có thể giấu được hắn, lại quên mất rằng làm sao một vị thần lại có thể bị lừa vì những thứ lý do sức sẹo, những lời nói dối rõ ràng đến đáng thương của một phàm nhân tầm thường đây?

Cho dù trong lòng đã có hình bóng của hắn, thì cũng giống như những gì Châu Kha Vũ vừa mới nói, cậu vẫn không thể nào bước qua được khoảng cách giữa người và thần, tiến lại gần hắn, để hắn nhìn thấy một bản thể khác luôn bị che dấu dưới cái thân phận "Trương Giai Viện", xem hắn thật sự là "trượng phu" của mình.

Chính cậu hứa rằng mình sẽ thành thật với hắn, nhưng cũng chính cậu là người luôn viện cớ để trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Thủy Thần có thể sống hàng trăm ngàn năm, tuổi thọ của hắn có thể ngang với trời đất, hắn có rất nhiều, rất nhiều thời gian để chờ cậu nói.

Chỉ là...

"...Sự kiên nhẫn của ta cũng chỉ có giới hạn..."

Châu Kha Vũ nhìn đôi môi mấp máy nhưng không nên lời của cậu, nhìn đến dáng vẻ đã bị dọa sợ đến phát ngốc, trong lòng lại càng thêm nặng nề.

Không biết lần thứ bao nhiêu buông một tiếng thở dài thật khẽ, hắn chủ động dằn xuống loại cảm xúc dùng dằng không muốn buông bỏ vẫn đang không ngừng gào thét, xoay người, bước đi.

Trương Gia Nguyên chỉ vào lúc này mới chịu tỉnh lại từ trong cơn hốt hoảng. Cậu vội vàng chạy tới, muốn cố gắng kéo lại thứ khoảng cách mà bản thân vẫn luôn sợ hãi bước qua, thế nhưng mọi thứ dường như đã muộn.

Châu Kha Vũ còn chưa bước đến bước thứ ba, đã hóa thành từng hạt nước lạnh lẽo, dần dần tiêu thất vào trong không khí. Bởi vì bắt hụt mà theo quán tính, Trương Gia Nguyên tự mình khiến mình vấp té, ngã nhào.

Cậu siết chặt đôi tay, cảm nhận chút xúc cảm ẩm ướt mát lạnh còn sót lại sau khi chạm vào nước.

Phải đuổi theo hắn! Nhất định phải đuổi theo được hắn!

Trương Gia Nguyên không ngừng tự nhủ với bản thân, rồi ngay lập tức đứng dậy, mặc kệ đầu gối nhói lên vì cú ngã mới vừa rồi.

Cậu rời khỏi thư quán, xuyên qua con ngõ vắng vẻ vẫn luôn y hệt như lúc bản thân vừa mới tới, lặng lẽ và im ắng không lấy một bóng người, chạy ra ngoài con đường lớn đông đúc người qua kẻ lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ