Chương 18: "Đợi ngươi trở về"

366 59 2
                                    

18.

Châu Kha Vũ rời khỏi Nguyệt Vân điện, theo thói quen tìm đến đình nghỉ mát ven hồ Tiêu Dao mà Trương Gia Nguyên vẫn thường ngồi luyện chữ, không ngoài dự đoán liền nhìn thấy Vương phi nhà mình cùng với nhà Mộc thần lại đang châu đầu ghé tai bàn tính chuyện gì.

Thủy Thần đại nhân khẽ cau đôi mày kiếm. Từ dạo tiểu nương tử nhà mình quen thân với Lâm Mặc, không hiểu sao Châu Kha Vũ mỗi lần nhìn thấy cảnh này là trong lòng lại có chút cảm xúc lẫn lộn không biết phải tả ra làm sao.

Mối quan hệ của hắn cùng Lâm Mặc ban đầu có chút vi diệu. Đúng như cái lần hai người đi ăn ở tiệm mì Chu Ký, Lâm Mặc lúc được đưa đến Thủy Quốc thật ra là dưới danh phận tân nương Thủy Thần.

Số mệnh của y không tốt, vừa sinh ra đã bị phụ thân thân sinh bỏ rơi, mẫu thân không bao lâu cũng bạo bệnh qua đời. Đối với thôn dân sinh sống xung quanh, Lâm Mặc không khác gì một đứa nhỏ mang vận rủi kỵ cha khắc mẹ, từ khi chưa có ý thức đã bị người người xa lánh, chỉ sợ đụng vào thì gặp xui, là cái gai mà ai ai cũng muốn nhổ phức đi cho xong. Đợi đến một năm hạn lớn nọ, y cứ thế liền trở thành vật tế thần tuyệt vời nhất trong mắt hương dân phụ lão trong trấn thôn.

Hài tử yếu ớt dù lớn lên trong khắc nghiệt, nhưng không thể khiến cho Lâm Mặc tính tình ít đi một phần tâm cao khí ngạo, lúc nào cũng hướng đến một cuộc sống vừa hành y vừa lang bạt tiêu dao. Vậy nên đến khi bị ép phải trở thành "tân nương" để tế lễ cầu mưa, Lâm Mặc quả thật đã từng uất hận không ít.

Sống trên trần gian đã không được tự chủ cuộc đời, xuống tới Thủy Quốc chưa đến mấy tuần đã bị Châu Kha Vũ hạ chỉ "tặng" lại cho huynh đệ chí cốt Mộc Thần của mình, khỏi phải nói y lúc đó có bao nhiêu là tức giận.

Lưu Chương ngày ấy cơ hồ phải mất sức chín trâu hai hổ mới có thể dỗ được người yên tĩnh ngoan hiền dựa vào lòng mình. Riêng với Châu Kha Vũ, cho dù Lâm Mặc đã bảo rằng mình không có thù hận gì nhưng chỉ cần nhìn cách y cư xử đối với hắn, nói y đã không còn ghim chuyện cũ thì chắc mặt trời hẳn phải mọc ở đằng Tây.

Với cái tính thích ăn miếng trả miếng của Lâm Mặc, cũng chẳng biết hình tượng Thủy Thần đại nhân cao cao đại thượng của hắn trong mắt Trương Gia Nguyên đã bị y nói xấu đến mức nát bét như nào. Đấy là hắn vẫn chưa kể đến mấy cái cử chỉ thân thiết gần gũi vừa trông là đã thấy không lọt được vào mắt nào đó!

Có lẽ cảm ứng được vị dấm chua nồng nàn đang ở gần bên, Trương Gia Nguyên đang mải mê nói chuyện với Lâm Mặc cũng chợt dừng lại, vừa quay đầu nhìn sang liền lập tức bắt được ánh mắt tối đen cùng khóe miệng mím chặt, trông không mấy là vui vẻ gì của vị kia nhà mình.

Đôi môi hồng nhạt nhịn không được khẽ nhếch lên cao, để lộ hàm răng trắng đều xinh xinh. Gió cuối hè lướt qua mặt hồ phẳng lặng, thổi bay vài lọn tóc mai không thích nghe lời, đem theo tiếng gọi vui vẻ truyền tới, vừa hay khiến cho mùi chua ám quanh người hắn cũng phải dịu bớt.

"Kha Vũ ~"

Lâm Mặc nghe thấy cũng ghé mắt nhìn sang. Đồng tử màu nâu nhạt thoáng nhìn qua gương mặt anh tuấn sắt lạnh của hắn, rồi dịu dàng dừng lại trên gương mặt cười hiền của hồ y nam tử đang chắp tay nghiêng đầu ở cạnh bên Thủy Thần đại nhân.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ