Chương 19: Ngưu Trang Trấn

411 63 6
                                    

19.

Mối quan hệ vừa mới có chút thân mật hơn đã phải cách xa, cho dù chỉ có vài ngày nửa tháng thì rõ ràng cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều hoàn toàn không hề tự nguyện. Thế nhưng bởi vì chuyện đã quyết không thể thay đổi, hắn cuối cùng vẫn phải lên đường rời đi.

Thủy Thần ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy còn hơn cái mà Chu lão bản cho người đưa cậu về, nâng lên tấm mành vải thêu hoa chỉ vàng, khẽ cười cười vuốt ve gương mặt lưu luyến mịn màng của tiểu Vương phi.

"Ngươi cứ làm ra dáng vẻ này, ta sẽ nhịn không được mà ở lại đây mất."

Đối với mấy lời tình ý trêu chọc này, từ sau khi ở bên thủy đình trở về cơ hồ gần như cứ cách một chốc là Trương Gia Nguyên lại nghe thấy. Cho dù có cố gắng làm quen đến đâu, cứ mỗi khi Châu Kha Vũ nói ra mấy lời đường mật này, da mặt mỏng dính của cậu vẫn cứ không chịu được mà nổi lên một mảng hồng đậm mê người.

"Dạo gần đây ngươi nói có chút hơi nhiều rồi đấy."

"Trước còn không phải ngươi chê ta ít nói đáng sợ à? Như vậy không thích?"

Trương Gia Nguyên trái tim lại nảy lên từng nhịp lớn rộn ràng, trừng lớn hai mắt tỏ vẻ chán ghét, miệng nhỏ hơi mím lại lẩm bẩm mấy chữ "ai thích chứ" nhỏ xíu như tiếng muỗi.

Thủy Thần cảm thấy trêu đùa đã đủ, thu lại bàn tay vương vấn trên gò má của cậu, hơi nghiêng đầu thầm thì.

"Ở lại phải nhớ đến ta đấy."

Tiểu Vương phi bĩu môi ghét bỏ mấy lời thân mật, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu ra hiệu đã biết rồi.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, kéo cổ xe xa hoa tráng lệ dần dần bay lên. Trương Gia Nguyên hơi tránh ra phía sau, hiếm có khi nhẹ nhàng gọi với theo nói lời tạm biệt.

"Thượng lộ bình an. Ta chờ ngươi về."

Thủy Thần vẫy tay ra hiệu đáp lại, buông xuống tấm mành vải mỏng, gương mặt dịu dàng trong thoáng chốc liền ngay lập tức thu hồi. Hắn ngồi trên chiếc nệm mềm mại, một chân xếp bằng một chân co lại, uy áp lạnh lẽo vốn có của vị thần chưởng quản toàn bộ vùng sông nước liền tỏa ra khắp nơi bên trong không gian nho nhỏ giới hạn này.

Quy lão vẫn luôn im lặng ngồi trong góc xe hơi cúi đầu. Lão theo hầu vị đại thần này đã lâu, không cần ra lệnh đã biết ý, từ tốn pha cho hắn một tách trà nhài thơm ngọt.

Châu Kha Vũ nhận trà nhấp một ngụm, thoáng chốc lại nhớ đến ly trà nhỏ ngày ấy Trương Gia Nguyên pha cho mình, vị trà uống quen mấy ngàn năm bỗng dưng cũng không còn cảm thấy ngon nữa.

"Thật đậm, lúc nào trở lại lão nên đến chỗ Vương phi học pha trà lại đi."

Lão nhân gia đột nhiên bị chê bai cũng không giận mà cong môi cười, khiến cho gương mặt già nua nhăn nheo lại co lại thành một đoàn, khẽ khàng đáp một tiếng "thần đã rõ".

Bàn tay với những vết đồi mồi nâu nhạt trông thì yếu ớt nhưng thật ra lại vô cùng có lực bưng ra một thực hạp thật lớn. Lão thoăn thoắt mở từng ngăn, lấy ra từng đĩa điểm tâm ngọt mặn đầy đủ bỏ đầy ra khắp mặt bàn. Toàn bộ đều là do Trương Gia Nguyên đích thân xuống bếp sửa soạn chuẩn bị suốt cả một ngày, mỹ danh là cho Thủy Thần đại nhân có chút đồ ăn vặt cho bớt buồn miệng trên đoạn đường dài.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ