Chương 10: Ban mưa

531 97 12
                                    

10.

"Dạo gần đây Thủy Cung yên bình thật đấy, ngài có thấy thế không, Thủy Thần đại nhân?"

Lưu Chương trên tay phe phẩy cây quạt bạch ngọc, giống như đùa giỡn lại vờ như tâm sự, tầm mắt hướng về phía vị đang ngồi sau án thư khẽ cười cười.

Châu Kha Vũ mặc kệ người nọ có bao nhiêu ghẹo gan, từ đầu đến cuối đến nửa con mắt cũng không thèm tặng cho đối phương. Hắn diện một thân hắc bào uy nghi như mọi khi, chăm chú vào mấy quyển tấu sớ chi chít chữ, vừa đọc vừa đáp.

"Nếu ngươi đã rảnh rỗi như vậy, không bằng thay ta đi làm chút việc đi, Mộc Thần đại nhân?"

"Xem xem cái tên qua cầu rút ván này!" Lưu Chương vô cùng không vui "phạch" một tiếng thu quạt ngọc. "Ta đây còn không phải vì ngươi chạy đôn chạy đáo khắp nơi vừa mới về đây à? Ngươi thì hay rồi, suốt ngày nếu không phải ngồi yên một chỗ thì cũng là đi trêu chọc tân nương nhà mình, vậy mà còn dám ở đó chê ta vô công rồi nghề cơ đấy."

Thủy Thần dường như bắt được cái gì đó vô cùng thú vị, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi hàng chữ nhỏ xấu xí giăng đầy trên sớ. Hắn khẽ "ồ" lên một tiếng. "Nhanh như vậy đã tra xong rồi à?"

"Hừ, còn không nhìn xem ta là ai đây?"

Lưu Chương mũi hất lên cao, trên trán tựa hồ hiện lên mấy chữ "ông đây phi thường hoàn mỹ, ông đây thiên hạ vô địch". Châu Kha Vũ tập mãi thành quen, xem như không để ý tới, chỉ ở đó im lặng nhướn mày ra hiệu mau nói.

...

"Vậy ý ngươi là bảo, Hà thần Liêu Hà mãi không ban mưa là do nhận lệnh từ ta à?"

Lưu Chương nói nhiều đến mức khát khô cổ họng, vội cầm ly trà lên một ngụm uống sạch, không quên gật đầu đáp lời Châu Kha Vũ.

"Hắn dâng cho ta coi mấy tờ thư tín, không chỉ chữ giống, còn có cả dấu mộc giống như đúc."

"Thế là ngươi tin?"

"Trông ta có giống tên đần không?"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ khẽ đảo mắt nhìn xung quanh như bảo "ai biết được đấy", khiến cho Lưu Chương xém tí nữa là nổi khùng. Y vuốt vuốt lòng ngực, tự nhủ mình nên hạ hỏa, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sau đó liền tiếp tục nói.

"Hừ, Thủy Thần hạ lệnh lại không có chiếu thư, không có người đi truyền dụ. Nói các ngươi bí mật liên lạc, ai mà tin chứ? Thế là ta liền gọi cả Thổ địa, tiểu thần lẫn yêu quái địa phương lên dò hỏi. Mất công như vậy, có điều lại không tìm được cái tên Hà thần kia có gì đáng nghi, ngược lại còn vô tình đào được chuyện hay ho. Không biết Thủy Thần đại nhân có hứng thú hay không?"

"Ồ, nói xem có gì thú vị nào?"

"Ngươi đoán xem con thủy quái đột nhiên xuất hiện quấy phá Liêu Hà, suýt nữa nuốt cả tiểu Vương phi của ngươi vào bụng từ đâu chui ra nào?"

Châu Kha Vũ bình tĩnh tự rót cho mình một ly nước ấm, lúc đưa lên đến miệng rồi lại bất chợt ngưng lại. "Từ đâu?"

"Bắc Hải."

"À..."

Không khí trong Nguyệt Vân điện trong thoáng chốc đột ngột hạ xuống. Châu Kha Vũ như nhớ đến chuyện gì không vui, khẽ cụp mắt hỏi.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ