Chương 4: Thủy cung

475 93 6
                                    

4.

"Tiểu nương tử, mau theo ta đi nào."

Khuôn miệng rộng cười lớn để lộ hàm răng vàng ố xấu xí, đôi mắt hẹp dài bởi vì vui vẻ mà híp chặt, gương mặt già nua xấu xí lại gian tà của lão đạo trưởng cứ thế mà càng lúc càng phóng đại trước mắt, Trương Gia Nguyên ngay lập tức hoảng hốt vung quyền, hét lớn.

"Tên cặn bã này, cút ngay!!!"

"Ai da!"

Tiếng ai rên rỉ đột ngột vang lên bên tai dường như kéo người trở về với thực tại. Trương Gia Nguyên bật dậy hai mắt trừng lớn nhìn màn giường xa hoa trước mặt, trong giây lát liền ngây ngẩn cả người.

Cậu như ý thức được điều gì, vội vã cúi người cử động hai tay hai chân, nhìn thấy toàn thân trên dưới chưa sứt mẻ miếng thịt nào, hỉ phục đỏ tươi khô ráo vẹn nguyên như mới, cứ như một trận ẩu đả dưới sông kia chưa từng xảy ra vậy.

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, khẽ thầm thì. "Mình ... không lẽ đã tới địa phủ rồi sao?"

"Nếu như ngươi đang ở địa phủ, thì một cú vừa rồi là định đấm vào mặt Diêm Vương có phải không?"

Một giọng nam tử ồn ào bất chợt vang lên, dọa cho Trương Gia Nguyên giật mình nhảy dựng. Vừa mới xoay người, cậu liền thấy một nam nhân vận y phục nâu nhạt, hoa văn quý khí đang ngồi bệt dưới đất xoa xoa một bên má hơi sưng của mình.

"Uổng công ta khổ cực cứu người đưa về đây, không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân như vầy."

Đối phương ồn ào càu nhàu dường như không định ngừng lại, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy có chút hơi chột dạ, vội xuống giường nâng người kia dậy đưa đến ghế đẩu cạnh bàn trà.

"C-cái đó, thật xin lỗi... ngươi không sao đó chứ?"

Đối phương xoa xoa một chút, cảm thấy cũng không còn đau nữa liền chép miệng, xua tay đáp. "Không có gì, chưa chết được."

Mắt thấy nam tử hồ y không có việc gì lớn, Trương Gia Nguyên lúc này mới nhẹ thở phào một hơi, bắt đầu trái phải quay đầu đánh giá chỗ mình đang ở một phen.

Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy một chỗ nào xa hoa tráng lệ đến vậy.

Mặc dù trang trí không có quá nhiều đồ vật, nhưng chỉ cần nhìn vào bốn bề cột gỗ sơn đỏ, mấy bức tranh chữ thủy mặc cùng cái kệ đựng mấy bình hoa sứ họa tiết liên hoa sống động và tượng sư tử nhỏ bằng ngọc thách lưu ly này, Trương Gia Nguyên cũng có thể khẳng định, đến cả phòng khách của Lý phú gia giàu nhất Ngưu Trang trấn cũng không thể bằng được một góc chủ nhân nơi đây.

Cậu có chút mơ màng, khẽ hỏi. "Nơi này ... là đâu vậy?"

"Ngươi không phải là tân nương được dâng cho thủy thần sao? Ở đây tất nhiên là thủy quốc rồi."

...

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hồ y nam tử đang ngồi trước mặt, một bộ dáng dường như là không thể tin được vào tai mình.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ