Chương 22: "Nguyên nhi..."

322 50 3
                                    

22.

Ngưu Trang Trấn.

Đường lớn đông đúc người qua kẻ lại, những lời rao hàng chào mời văng vẳng khắp khu phố, lâu lâu lại bị chen ngang bởi vài tiếng trả giá của mấy vị đại thẩm thúc thúc đi chợ mua hàng. Mọi người đều đang rất tập trung vào công việc của bản thân, đôi khi ngẫu nhiên vẫn có vài người chú ý tới một bóng dáng hơi cao gầy đang đứng sững một mình nơi góc phố, thế nhưng hầu hết vẫn là chọn lựa lướt qua không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Dường như không có một ai nhận ra vị tân nương tử được chọn để dâng lên cho hà thần chỉ mới cách đây không bao lâu này.

"Ta đã nói thứ này dùng rất tốt mà, đúng không?"

Lâm Mặc không biết từ nơi nào bỗng nhiên chợt xuất hiện, trên tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô sơn tra đỏ rực cắn dở, vừa nháy mắt nghịch ngợm vừa khẽ lên tiếng.

"Ừm, quả thật rất tốt." Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh lại phần nón đấu bồng, gật đầu tán thành. "Lúc nãy vừa vào trấn, ta còn vô tình chạm mặt với Văn bá bá sống cách nhà ta không xa, thế nhưng ông ấy cũng hoàn toàn nhìn không ra ta là ai."

Tất cả cũng là nhờ chiếc đấu bồng thần kỳ này.

"Chỉ cần ngươi không cởi nó ra, thì có thả nón xuống cũng không sao cả." Lâm Mặc khẽ nói. "Mấy lần quay lại phàm trần ta toàn là dùng thứ này để tránh người quen cũ."

Dù sao cũng đã được chọn là tân nương được dâng cho thần, những người như y và cậu ở trên trần gian này đều sẽ được xem là người đã chết. Một khi bị kẻ khác nhận ra, không chín thì mười sẽ bị xem như tội đồ bắt lại, không những bị cưỡng ép lần nữa trở thành vật tế, mà có khi đến người thân cũng sẽ gặp chuyện liên lụy.

Lâm Mặc không còn người thân, lần nào rời khỏi Thủy Quốc cũng đều đi cùng Lưu Chương nên cũng chẳng sợ mấy kẻ thôn dân chân yếu tay mềm, y chủ yếu chỉ là ngại phiền. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên thì lại không giống như vậy...

Cậu cách một lớp túi vải mỏng, khẽ vuốt ve hai cây trâm cài đầu mua ở sạp của tiểu hồ ly ngày ấy, trong lòng chợt nghĩ, không biết mẫu thân và phụ thân dạo này như thế nào rồi, còn có tỷ tỷ, hẳn là hài tử cũng sắp sinh rồi nhỉ?

Cả hai từ tốn đi xuyên qua con đường tấp nập, người đơn thuần ngắm cảnh, kẻ nhìn vật nhớ người. Từ lúc đặt chân tới nơi đây, Trương Gia Nguyên vốn luôn năng động ríu rít bỗng nhiên trầm hơn hẳn, Lâm Mặc không cần tốn công suy đoán cũng có thể hiểu được nguyên do.

Y nuốt xuống viên kẹo hồ lô cuối cùng, bất chợt chồm tới nắm lấy khuỷu tay cậu, hơi ngước lên nhe răng cười.

"Đừng trông ủ dột nữa, chúng ta mau đi tìm thư quán thôi nào!"

Một câu này thành công khiến Trương Gia Nguyên trong thoáng chốc liền choáng váng.

"N-ngươi ... ngươi thật sự tính làm thật đấy hả?"

"Không thì sao chứ? Trông ta giống kẻ thích nói đùa lắm à?"

Bộ không phải hả?!!!

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ