Chương 24: Buông tay

249 48 5
                                    

24.

Trương Gia Nguyên nào biết đâu mây đen đã tới, bão tố sắp lên, vẫn còn rất thẹn thùng đứng đó nhìn quyển sách bị mình ghét bỏ vứt sang một bên, trong lòng không ngừng mắng Lâm Mặc là tên bằng hữu chết tiệt.

"Chà, bỗng dưng ta chợt nhớ lúc nãy có nhìn thấy vài cuốn y thư khá là thú vị." Lâm Mặc đứng ở ban công, gương mặt thiếu đòn giờ đã thôi cười ha hả, đột ngột lên tiếng. "Ta nghĩ là mình nên đi tìm lại."

Nói xong hai chân cứ như được bôi dầu, hai ba bước đã chạy biến trước đôi mắt trừng lớn của Trương Gia Nguyên.

"Này..." Gì vậy chứ? Bị ma đuổi à?

Thiếu đi tiếng cười khoái chí của Lâm Mặc, lầu hai trong nháy mắt liền trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Gió nhẹ thổi qua làn tóc đen dài của Trương Gia Nguyên, làm cuốn sách xấu hổ nào đó chợt mở tung ra hai ba trang đầu.

Trương Gia Nguyên hơi liếc nó. Gò má trắng mềm khẽ ửng lên sắc đỏ như mới vừa được phủ phấn.

Quyển sách này không giống với những cuốn sách khác mà cậu đã từng thấy. Bên trong không hề chi chít chữ cái, ngược lại chỉ có hình vẽ vô cùng sống động lại rõ nét.

Là bóng dáng hai nam tử toàn thân trần trụi đang quấn lấy nhau.

"Xử nam" hàng thật giá thật Trương Gia Nguyên có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng, nhưng bởi vì bản tính tò mò mà nhịn không được hơi nghiêng đầu, muốn trộm nhìn xem rốt cuộc cái gì gọi là 'động phòng'.

Chỉ là nhìn một chút thôi, cậu tự nhủ với bản thân như vậy.

Trương Gia Nguyên hơi nhích người, vừa mới tiến được một bước, bỗng nhiên liền khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy dòng nước vô hình vẫn luôn dịu ngoan vờn nhẹ quanh cơ thể dường như trở nên có chút hoạt bát náo động, tựa hồ như đang cố gọi thứ gì đó.

Tiểu vương phi khó hiểu nghiêng đầu. Tầm mắt vừa chuyển, Trương Gia Nguyên giờ mới nhận ra có gì đó không đúng.

Đống chất lỏng đen ngòm vốn dĩ tung tóe khắp nơi giờ lại đang dần bị hút ngược trở về chỗ cái xác trương phình kia. Chỉ trong giây lát, một vũng máu thật lớn liền hóa thành một tấm chăn bao lấy phần cơ thể rách nát, giống như một con quái vật không xương không ngừng ăn dần ăn mòn một thứ gì đó vô cùng ngon miệng.

Con quái vật càng ăn càng thu nhỏ lại. Cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng lấy người đàn ông, nó cũng ngay lập tức tiêu thất vào trong không khí. Xung quanh sạch sẽ không hề có bất cứ dấu vết nào cho thấy đã có một bãi máu từng xuất hiện tung tóe khắp nơi cách đây còn chưa đến một khắc.

Tựa như chưa từng tồn tại.

"Xem ra lúc ta đi vắng, vương phi nhà ta đã đi chơi rất vui nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh nhạt quen thuộc bất chợt vang lên.

Trương Gia Nguyên giật bắn mình, hai mắt trợn to nhìn về phía bóng dáng nam nhân cao lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện, khoanh tay đứng dựa vào cây trụ gỗ ngay cạnh cầu thang.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ