Chương 17: Phu phu hòa hợp?

610 87 6
                                    

17.

Có lẽ bởi vì bản thể là Thủy Thần, nên Châu Kha Vũ bề ngoài cũng thoạt nhìn như nước, vừa lạnh lẽo vừa vô vị. Lúc mới đầu tiếp xúc cùng hắn, người có lẽ chỉ nhìn thấy được một sự cao lãnh khó gần đem theo một loại áp lực đè nén trời sinh, thế nhưng một khi nước đã được tiếp nhiệt, thì hắn sẽ ngay lập tức khiến cho trái tim đối phương cảm giác nóng bỏng và sôi sục, mạnh mẽ đến độ không thể quên được.

Trương Gia Nguyên ngồi trong đình nghỉ mát quen thuộc, thân hình cao gầy không chút khí lực dựa lên thành lan can bằng gỗ mun đen đặc, lười biếng đưa tay nghịch ngợm mặt hồ trong vắt. Tròng mắt màu hổ phách nhàn nhạt khẽ liếc nhìn bóng hình phản chiếu dưới làn nước mát, gương mặt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi hồng hào hơi mím chặt, để lộ một vết sứt nhỏ trông vô cùng rõ ràng.

Đây là do Châu Kha Vũ không biết nặng nhẹ vô tình để lại sau nụ hôn tối hôm qua.

Đôi môi hồng nhuận của Trương Gia Nguyên vừa mềm mại vừa ngọt ngào, sau khi bị người khác dùng lực dày vò lại càng thêm đỏ tươi, phủ lên một tầng nước mỏng, tựa như trái cây chín mọng trên cành cao đang mời gọi người khác đến hái xuống thưởng thức.

Châu Kha Vũ sau khi được nếm qua ngon ngọt liền giống như có chút nghiện, trước khi đi ngủ còn mấy lần tìm cớ kéo người lại vô cùng tình nồng ý thắm mà thân mật. Vết thương nhỏ không có vẻ gì là nghiêm trọng, thế nhưng cảm giác nhức nhối nhè nhẹ mỗi khi vô tình chạm phải lại rất rõ ràng, lập tức nhắc lại cho Trương Gia Nguyên nhớ bản thân ngày hôm qua đã bị đối phương ôm vào ngực để ức hiếp như thế nào.

Hai bên gò má cùng dưới cổ liền phừng lên lửa nóng, khiến cho gương mặt đang phản chiếu dưới ánh nước cũng đỏ lên hai phần.

Trương Gia Nguyên đột nhiên hơi bực bội, bàn tay đang chạm nhẹ trên nước liền tăng thêm chút lực, khó chịu đánh xuống khiến cho ảnh chiếu biến mất.

"Còn nằm đó phơi nắng nữa coi chừng không chỉ mặt mà cả người cũng sẽ bị hun đỏ luôn đấy."

Chất giọng không cao không thấp kèm theo chút trêu chọc quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới. Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, chớp mắt vờ như không hiểu được tầng ý nhỏ phía sau câu nói của đối phương, từ tốn ngồi thẳng dậy, cằm lấy bút lông, chấm mực tiếp tục viết chữ.

"Cũng chỉ mới phơi có tí thôi, ngươi lo xa làm gì chứ?"

Lâm Mặc bưng ly trà lạnh liếc nhìn vẻ mặt điềm nhiên nhưng lại đỏ ửng của cái tên trước mặt, híp mắt khịt mũi.

"Tuổi trẻ sức lực tràn trề thì tốt thật đấy, nhưng mà dù sao đối phương cũng không phải phàm nhân tầm thường. Nếu muốn bổ khí thì nhớ nói, ta sẽ về bốc cho người mấy thang."

"Phụt ... khụ khụ khụ."

Trương Gia Nguyên không kịp phòng bị, vừa nghe Lâm Mặc nhắc đến mấy chữ "bổ khí" liền tự sặc một ngụm nước bọt. Gương mặt ửng hồng càng thêm bừng đỏ vì thiếu khí, phải uống vội hai chung trà mới có thể điều hòa lại được nhịp thở của mình.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ