Chương 23: Bảo hộ

200 49 3
                                    

23.

Thiên Văn quán sau một tiếng hét thất thanh rất nhanh lại trở về với vẻ trầm lặng vốn có.

Lầu hai bị máu tươi nhuộm đen, một mùi tanh nồng không ngừng tràn ngập khắp phần không gian không lớn không nhỏ.

Trương Gia Nguyên tóc đen xõa dài, vô cùng thận trọng đứng trong góc phòng, trừng mắt nhìn người đàn ông lạ mặt giữa vũng máu thật lớn, bàn tay vẫn còn nắm chặt một thanh đoản đao sắc nhọn.

Cán đao bằng bạc, khắc hình hoa nhỏ đơn giản mà vẫn tinh xảo, rõ ràng chính là từ cây thoa được Châu Kha Vũ tặng ngày đó biến thành.

"Đó... là cái gì?..."

Giọng nói khàn đặc từ trong vũng máu lớn vọng lại. Người đàn ông run rẩy nhè nhẹ, một tay chống tường gắng gượng đứng lên. Gương mặt cá chết của lão có chút dao động, đáy mắt tràn ngập một loại cảm xúc không thể tin được.

Đối mặt với câu hỏi của ông ta, Trương Gia Nguyên hơi liếc mắt nhìn xuống thanh đoản đao vẫn còn nắm chặt trong tay, mím môi không đáp.

Chính cậu cơ bản cũng không biết rằng có chuyện gì vừa xảy ra.

Ban đầu Trương Gia Nguyên quả thật có chút không chú tâm, nhưng chiếu theo vẻ mặt thay đổi thất thường của Lâm Mặc, cậu cũng dần mẫn cảm nhận ra nơi này có cái gì không ổn.

Đặc biệt là khi người đàn ông này xuất hiện.

Lúc xoay người đi tìm nhạc thư, bề ngoài cậu làm như bản thân vô cùng bất cẩn lẫn không chút phòng bị, nhưng thật chất cậu vẫn luôn chú ý ở phía sau lưng.

Xung quanh lầu hai ngoại trừ sách thì cũng chỉ là sách. Ở trên người cậu lại không có bất kỳ vật phòng thân nào, ngó tới ngó lui e là cũng chỉ còn mỗi cây thoa được Thủy Thần mua tặng là xem như có thể dùng được.

Ngay khi người đàn ông vung trảo tấn công, Trương Gia Nguyên vẫn luôn phòng bị liền dễ dàng xoay người tránh thoát. Cậu đưa tay rút cây thoa xinh đẹp mà mình vô cùng trân quý, không chút chần chừ đâm về phía ông ta.

Điều cậu không hề ngờ tới chính là, cây thoa nhỏ vốn dĩ chỉ là một vật trang trí đơn giản thế mà lại có thể nháy mắt biến thành một thanh đoản đao sắc nhọn, hơn nữa còn đem theo một loại sức mạnh khủng khiếp, lập tức tạo thành một cái lỗ thật lớn nơi lồng ngực gã đàn ông lạ mặt.

Trương Gia Nguyên hơi hạ mí mắt nhìn xuống mảnh ngọc hình vảy đang ánh lên sắc xanh bạc dìu dịu, nhạy cảm phát hiện cơ thể dường như đang bị một dòng nước vô hình thân quen cuốn lấy, vô cùng chặt chẽ, nhưng lại không hề mang lại cảm giác khó chịu.

Tựa hồ bản thân đang được Châu Kha Vũ ôm vào trong lòng bảo hộ vậy.

"M* nó, còn không phải chỉ là một tên người phàm mắt thịt thôi sao?"

Người đàn ông có vẻ đã bị chọc tức, đôi mắt hơi lồi ra ngoài trừng lớn, phần da lộ ra từ cổ đến cằm bắt đầu nổi lên những đốm xanh đen trải dài, nổi bần bật trên màu da trắng toát không có chút sức sống.

Bàn tay bị vảy đen bao bọc lại lần nữa đưa lên, móng vuốt sắc nhọn không chút chần chừ vung tới.

Trương Gia Nguyên khẽ cau mày, siết chặt thanh đoản đao.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ