Chương 13: Chợ Yêu*

696 101 5
                                    

*Chợ của yêu quái

13.

Từng hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên những cánh hoa sen màu phấn hồng, nhẹ nhàng trượt xuống rồi đọng lại giữa những phiến lá sen to tròn. Gió mang theo hương đất ẩm cùng với chút mát mẻ thổi qua mặt nước hồ Tiêu Dao, lướt qua mấy sợi lưu tô trên cây trâm cài đầu hình bán nguyệt đang xuyên qua mái tóc đen dày.

Trương Gia Nguyên ngồi trong đình nghỉ mát cạnh hồ, có chút ngây ngốc nhìn những giọt nước chảy xuống từ trên phần mái đình cong cong, nhịn không được đưa tay ra hứng lấy.

Từ sau trận đại hạn kéo dài cả nửa năm ở Ngưu Trang trấn đến nay, thật sự đã rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy một trận mưa nào thật sự như này. Bầu trời lăn tăn như mặt hồ gợn sóng cũng xám xịt lại một mảng, đem đến một loại cảm xúc ủ rũ bao trùm.

"Thật là, từ dưng muốn đắp chăn đi ngủ ghê ấy ..."

Trương Gia Nguyên nằm vật ra bàn nhỏ, dùng bút lông chấm lên nghiêng mực, sau đó cũng không có viết chữ mà để mặc cho từng giọt mực đen nhỏ xuống tạo thành từng mảng màu đen kịt trên tờ giấy tuyên thành. Số trang đã viết hôm nay còn chưa được một phần ba so với yêu cầu của Châu Kha Vũ, nhưng mà cậu bỗng cảm thấy thật là lười biếng biết bao.

Muốn ra ngoài chơi...

"Viện ~ Viện ~" Tiếng gọi quen thuộc xuyên qua màn mưa dày đặc, càng ngày càng vọng đến gần.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên, từ xa nhìn thấy một bóng bạch y dưới tán ô đỏ rực đang vội vã băng qua từng phiến đá lớn trên mặt cỏ xanh thăm thẳm, ngay lập tức bao nhiêu ủ rũ mệt mỏi đều lập tức bị thổi sạch. Cậu hứng khởi bật dậy, vẫy tay gọi.

"Lâm Mặc!"

"Ha ... quả nhiên là ngươi đang ở đây!" Lâm Mặc khép ô bước vào bên trong đình, vắt nước từ hai phần ống tay áo đã ướt nhẹp một mảng lớn, không quên he he cười toe toét với Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mặc dù chỉ mới vừa nhận thức nhau chưa được bao lâu, nhưng lại cứ như Bá Nha cùng với Tử Kỳ vậy, tri âm khó cầu, chỉ hận không thể quen biết nhau từ hơn chục năm trước.

Từ sau lần gặp tình cờ ấy, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều cầm theo văn phòng tứ bảo chạy ra đình nghỉ mát này để luyện chữ. Miệng thì nói là thay đổi địa điểm để lấy tinh thần học tập, nhưng thật chất là muốn đợi Lâm Mặc tới để cùng nhau nói chuyện tâm tình.

Chỉ là chờ lâu như vậy lại mãi không thấy bóng ai, Lâm Mặc dường biến mất tăm từ sau cái ngày hôm ấy. Cậu không biết cung của y nằm ở đâu, đi hỏi Châu Kha Vũ thì cũng chỉ nhận được một cái mặt xị ra cùng một câu trả lời chẳng hiểu ra làm sao.

"Hẳn là bị quấn lấy rồi. Tốt nhất là mấy ngày này ngươi đừng đi quấy rầy y thì hơn."

Thế là Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đành phải tiếp tục ôm cây đợi thỏ thôi vậy.

"Mấy ngày nay ta đều muốn đi tìm ngươi nhưng mà không được. Ngươi rốt cuộc đã ở chỗ nào vậy?" Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy người là liền nheo mắt lên án.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ