Chương 21: Chuyện xưa

239 50 3
                                    

21.

Phàm là người ở trong Tiên giới, không có ai mà không biết chút chuyện "xưa" trong nhà của Lão Bắc Hải Long Vương.

Vương hậu vốn là con gái Tinh Quân, là Thần nữ cao quý trên đỉnh núi Nam Ngu. Nghe nói lúc đó để cầu hôn được vị Thần nữ kia, Lão Long Vương đã phải tốn không ít mồ hôi công sức, không ngại vì mỹ nhân là thề non hẹn biển, còn suýt nữa là mất đi tu vi hơn mấy ngàn năm tích góp hóa thành nguyên hình.

Đã có một thời gian, tình yêu ấy được xem như quy chuẩn mà không một tiểu tiên tiểu yêu nào không lấy đó để ước ao, cho đến khi, ảo tưởng bị hiện thực xuất hiện phá vỡ.

Hóa ra Lão Long Vương dám lén ở sau lưng vị Thần nữ kia ăn vụng không chùi mép.

Người ngoài hoàn toàn không rõ ràng tầng lý do thâm sâu quan trọng này, chỉ biết một ngày kia Bắc Hải bỗng nhận về một tiểu vương tử lớn đùng còn hơn vị hoàng tử nhỏ do Vương hậu thân sinh. Thần nữ biết chuyện, tính tình mãnh liệt lửa giận ngút trời, để lại một bức hưu thư rồi lập tức ly khai Long cung.

Quan hệ phu thê không hòa hợp, quan hệ huynh đệ trong nhà cũng lạnh lẽo không kém gì tuyết rơi nơi địa ngục hàn băng.

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, Ngao Dã chỉ là một người quen xa lạ từ trên trời rớt xuống, từ nhỏ đến lớn, lúc nào hắn cũng giữ loại tâm lý không đặt người này vào mắt, không để tâm cũng không thèm chấp nhất.

Nhưng đối với Ngao Dã, Châu Kha Vũ lại là chiếc gai nhọn găm nơi đầu ngón tay, chỉ cần nhìn thấy là lại vừa nhức vừa khó chịu.

Lão Long Vương cho dù không hay đi thăm đứa con nhỏ này, thì trong lòng của lão, Châu Kha Vũ lúc nào cũng đứng cao hơn Ngao Dã một bậc.

Có lẽ là bởi vì một nửa dòng máu Thần Nữ đang chảy trong huyết mạch của hắn.

Ngao Dã nhíu chặt đôi mày, trong mắt là sát ý đắp thêm một tầng sát ý nữa, nhưng rồi như bỗng dưng nghĩ đến điều gì, y chợt co dãn nét mặt, cứ như hận thù đang đốt cháy trong người mình nãy đến giờ hoàn toàn chỉ là ảo tưởng.

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn người đối diện, mặc dù không biết hồ lô trong tay Ngao Dã đang chứa thứ gì, nhưng hắn cũng thoải mái làm như đang chờ xem kịch diễn.

"Nếu đã tới rồi, không bằng cứ vào thăm phụ vương một lát? Hẳn là phụ vương sẽ rất vui khi được nhìn thấy đệ..."

Ngao Dã tay chắp sau lưng, hơi nghiêng đầu như có như không muốn xuyên qua tấm mành che khuất một phần ba ô cửa sổ để nhìn vào bên trong cỗ xe to lớn. Y hơi ngừng lại, rồi lại tiếp tục nói.

"Nhất là ... vị tiểu Vương phi vừa mới nạp vào phủ nào đó."

Vẻ mặt băng sơn bất biến cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Bàn tay đang vân vê miệng chén trà nhỏ của Châu Kha Vũ trong giây lát liền khựng lại, nơi đáy mắt chỉ thuần một màu đen của Thủy Thần đại nhân lại càng thêm sẫm màu.

"Nói là đến dự thọ điển, thế mà nãy giờ ta lại quên mất chuyện phải gửi thọ lễ..."

Ngao Dã vốn dĩ cho rằng mình rốt cuộc cũng thành công khiến cái vẻ ngoài quý khí yên tĩnh của đối phương sụp đổ, lại không ngờ Châu Kha Vũ bỗng nhiên đổi đề tài.

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ