Chương 2: Tế Thần

469 91 11
                                    

2.

Bên bờ sông Liêu Hà, người dân từ tối hôm trước đã vội vàng lập nên một tế đàn nho nhỏ đơn sơ. Trên bàn tế đặt hai dĩa hoa quả đầy, một chiếc lư đồng không tính là lớn đang cắm ba cây nhang đỏ cực đại đang chầm chậm cháy rụi.

Lúc Trương Gia Nguyên một thân hỉ phục đến nơi, bên cạnh tế đàn đã đứng sẵn đấy một người đàn ông gầy gò thấp bé. Lão ta có một đôi mắt hí xếch lên cao, mũi thấp miệng nhỏ, hai hàng ria mép đen được tỉa gọn gàng. Lão diện một thân đạo phục xám nhạt, cầm trên tay là phất trần trắng tinh, sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào, thoạt nhìn trông rất giống một vị đạo trưởng lão làng.

Chỉ mới cách đây hai hôm, Ngưu Trang trấn chào đón vị đạo trưởng hôi y vô tình quá giang này. Lão đứng ở giữa phố lớn, phất tay tính toán, nói rằng bên dưới sông Liêu Hà có thủy quái quấy phá, vì thế mà gần nửa năm nay mới không có lấy một hạt mưa đổ xuống như vậy.

Dân chúng Ngưu Trang vốn dĩ không muốn tin, ban đầu còn xem lão là một tay đạo sĩ dỏm dường như có ý muốn lừa người. Đương lúc hoài nghi, lão đạo trưởng bỗng kéo ra từ trong một ngôi nhà kế cạnh một cái bàn nhỏ cùng lư hương bằng đồng. Lão dùng kiếm gỗ đào, cũng không biết làm cách nào, xoay một vòng, niệm một câu thần chú, không ngờ lại thật sự có một cơn mưa nhỏ từ trên cao trút xuống.

Mưa nhỏ chỉ vừa đổ đã nhanh chóng tạnh. Mọi người mắt thấy tai nghe liền tin sái cổ, quỳ xuống cầu xin lão đạo sĩ có thể giúp Ngưu Trang trấn trị được hạn hán.

Lão đạo sĩ tất nhiên là liền gật đầu đồng ý.

"Các vị hương thân phụ lão, muốn hạn hán sớm ngày kết thúc quả thật không khó, ta chỉ cần một lập ra một tế đàn, chọn một đồng nữ dâng lên làm tân nương cho hà thần, nhờ ngài ra tay trừng trị thủy quái, nhất định sẽ có thể thành công đuổi đi."

Vừa nghe nói phải dâng đồng nữ, thôn dân liền lập tức nhỏ giọng xì xào bàn tán. Trong Ngưu Trang trấn có không ít thiếu nữ mới lớn, thế nhưng tất nhiên không có một ai tự nguyện muốn dâng ái nữ nhà mình lên cho hà thần. Lão đạo sĩ dường như nhận ra được lo nghĩ trong lòng dân, lập tức đưa tay lên tính toán.

Lão cầm phất trần múa một đường chỉ về phía nam.

"Muốn dâng hà thần, nhất định phải là Trương nương tử đang sống ở phía nam Ngưu Trang trấn này."

Không biết từ trong đám đông là ai lên tiếng, nói rằng đúng là phía nam trấn có một gia đình Trương thị, trưởng nữ nhà đó vừa hay vẫn còn chưa gả đi. Chỉ cần không phải là nhi tử nhà mình, tất nhiên trấn dân sẽ không còn gì vướng bận chần chừ, lập tức đến nhà đập cửa đòi người.

Trương phụ thân là một người đàn ông trung niên vừa qua tứ tuần, tính tình tốt bụng, ngày ngày vẫn thường bày sạp hàng bán mỳ tại một góc nhỏ cuối chợ trấn, một màn gọi mưa của lão đạo sĩ tất nhiên ông cũng đều đã nhìn thấy. Ông ban đầu vẫn còn không muốn nghe theo, thế nhưng cuối cùng bởi vì mưa thuận gió hòa, vì bách tính Ngưu Trang trấn, Trương phụ rốt cuộc cũng phải đành phải đồng ý hy sinh.

Chỉ có điều trời tính đất tính, có lẽ Trương thị phu phụ và lão đạo trưởng cũng không tính ra được rằng khuê nữ Trương gia vốn đã chẳng còn là đồng nữ từ lâu.

Mà chuyện này cũng chỉ có mình đứa con út Trương Gia Nguyên là biết được.

Đêm hôm đó, Trương Giai Viện lập tức kéo người đệ đệ nhỏ hơn mình chỉ có một tuổi này ra sau nhà, nức nở kể lại chuyện bản thân chưa gả đã có bầu, quỳ xuống cầu xin cậu cứu đứa cháu nhỏ còn chưa ra đời.

"Tỷ tỷ có chết một vạn lần cũng không sao cả, thế nhưng đứa nhỏ này là vô tội. Nguyên nhi, em không thể thấy chết mà không cứu."

Không chồng mà chửa là tội nặng xử chết. Nếu như chuyện này để lộ ra ngoài, khẳng định Trương Giai Viện chỉ còn duy nhất một đường bị cạo đầu bôi vôi, nhốt vào lồng heo thả trôi trên dòng Lưu Hà.

Trương Gia Nguyên mím chặt môi, nhìn gương mặt như khắc ra từ cùng một đúc với bản thân mình đang khóc đến lê hoa đái vũ, cuối cùng cũng không đành lòng, đêm hôm sau liền lập tức sắp xếp cho Trương Giai Viện cùng tên tú tài lang Đan Ninh trấn trên lên đường bỏ trốn, còn mình thì thay thế tỷ tỷ khoác giá y, đội khăn hỉ trở thành tân nương của Hà thần.

Nói là dâng tân nương cho Hà thần, chẳng bằng nói toạc ra là tế sống đồng nữ.

Trương Gia Nguyên vừa bước đến tế đàn đã bị một bàn tay bắt lấy. Khăn hỉ đỏ rực chắn hết tầm nhìn khiến cho cậu không biết được đối phương là ai, thế nhưng người kia chỉ vừa mở miệng, cậu đã ngay lập tức đã nhận ra giọng của lão đạo trường lạ mặt nọ.

"Tiểu nương tử, cuối cùng nàng cũng đã đến." Lão dùng chất giọng nghe có chút vô sỉ nói.

Trương Gia Nguyên trốn dưới lớp khăn hỉ, âm thầm vừa rợn da gà vừa giả vờ buồn nôn. Nếu như không phải vì toàn dân trên dưới Ngưu Trang trấn đều tin tưởng lão đạo sĩ thúi này, nhất định cậu đã đấm cho lão một trận nhừ tử từ lâu.

Lão đạo trưởng híp mắt cười, vừa làm xong lễ tế liền dắt tay Trương Gia Nguyên ngồi lên một chiếc xuồng gỗ nhỏ. Cái xuồng bé tẹo chỉ có thể chứa được tối đa hai người, vừa mỏng manh lại vừa không chắc chắn, dường như có thể lật bất kỳ lúc nào.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn lên xuồng, để mặc cho dòng nước dần đẩy mình đi xa. Một ngọn gió vô tình khẽ thổi qua, hơi nâng lên chiếc khăn hỉ lụa đỏ. Trong nháy mắt đó, cậu dường như nhìn thấy bên bờ sông Liêu Hà, hai bóng hình già nua mơ hồ của phu phụ Trương thị.

Trương Gia Nguyên khẽ mím môi, vội vàng cụp mắt xuống. Cậu có chút không nỡ nhìn hai người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng chỉ mong rằng đại tỷ có thể sớm quay lại đưa họ rời khỏi trấn nhỏ không có tương lai này.

Xuồng nhỏ giống như lá rụng nhè nhẹ lướt trên mặt nước, mà Trương Gia Nguyên cũng dường như mặc kệ số phận trôi theo dòng Liêu Hà. Cậu không biết được khi nào chiếc xuồng nhỏ này sẽ chìm xuống, cũng không biết điểm cuối cùng của dòng chảy sẽ là đâu.

Thời gian tựa hồ đã trôi qua rất lâu rất lâu. Trương Gia Nguyên một thân hỉ phục đỏ rực chịu đựng cái nắng gắt ngày hè chiếu xuống, mặc dù cảm thấy khăn hỉ đội đầu có chút khó chịu, thế nhưng cậu lại không dám tự ý tháo xuống. Khi đang đấu tranh xem có nên kéo khăn xuống nhìn xung quanh một tí hay không, bất chợt một tiếng động nhẹ vang lên, xuồng nhỏ giống như vừa mới đụng phải một thứ gì đó mà có chút lùi lại rồi bất động.

Trương Gia Nguyên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, dựa theo tiếng động cùng độ lắc lư mà cảm nhận được có kẻ nào đó vừa bước lên xuồng. Hai bàn tay nhanh chóng siết chặt, nắm lấy y phục lụa đỏ tươi.

Khăn hỉ trên đầu đột ngột bị tháo xuống, Trương Gia Nguyên hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên. Đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt giãn lớn, cậu không nhịn được bật thốt.

"Là ngươi???"

Nguyên Châu Luật || Thủy ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ