Hôm nay Sunoo mặt ỉu xịu nằm chèm bẹp trên giường.
Jungwon với nghĩa vụ của một anh bạn cùng phòng thấy thế nên đi đến chỗ Sunoo đang phơi thân, ngồi thẳng lên lưng người ta.
"Ôi dồi ôi cái lưng tôi..." Jungwon nghe được Sunoo kêu lên ai oán.
"Có chuyện gì hay sao mà nay anh trầm tính thế?"
"Không muốn nói..."
Jungwon thấy nó có vẻ không muốn nói thật nên leo xuống khỏi người Sunoo, bẹo bẹo cái má mềm như mochi của thằng anh ruột heo của mình.
"Bao giờ cần người tâm sự thì gọi em nhó."
"A~ gì đây?" Sunoo phì cười. "Tự dưng ấm áp quá nè~"
"Có gì đâu ngại, cần nói chuyện cứ gọi em."
"Biết rùi~"
-----
Đêm hôm khuya khoắt, tự dưng có ai đó nằm mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
"Mày thấy không, thằng ẻo lả đấy í, eo nhìn nó đẹp mà nết kì vãi."
"Ê mày nam tính lên một tí xem nào?"
"Vui cái rớt bố nó cái đàn ông."
"Mày như này sau làm sao lấy vợ?"
"..."
Sunoo thở dài.
"Anh chưa ngủ à?"
"A giật mình-"
"Em xin lỗi, nhưng muộn rồi đấy?"
"Em cũng chưa ngủ mà..."
"Quả nhiên anh có vấn đề."
Jungwon rời giường mình rồi sang giường có Sunoo đang nằm ôm gối, chui vào chăn anh nó rồi thản nhiên giật cái gối trong lòng Sunoo ra để nằm.
"Ơ thằng nhóc này?"
"Đó, có chuyện gì kể đi."
Sunoo cũng khá chần chừ. Bởi nó có nhiều chuyện để kể vô cùng.
"Cảnh báo là không phải chuyện buồn gì đâu."
-----
Sunoo từ bé sức khoẻ nó không tốt, nhiều lần đến bệnh viện khám mấy ngày liền, sau khi xuất viện thì khoảng 2 tuần sau lại đến lần nữa cũng vì vấn đề sức khoẻ.
Sunoo có rất ít bạn, nói đúng hơn là nó khó kết bạn.
Không phải không ai muốn chơi với nó mà là nó không thể chơi với chúng bạn, bởi vì ngày nào nó cũng ở nhà với sự chăm sóc của bố mẹ. Sunoo vẫn lớn lên và phát triển đều đều, vẫn thông minh, vẫn tiếp thu kiến thức tốt, học ổn, chỉ là sức khoẻ nó không được bằng đám bạn.
Bù lại Sunoo nó được cái dẻo dai. Bọn gái trong lớp còn phải ngưỡng mộ mà. Sunoo rất dễ thương theo lời của mấy nhỏ trong lớp, đứa con gái nào cũng thích nó, quý nó như một đứa em trai, chỉ muốn bao bọc nó suốt. Còn đám con trai thì đứa thích đứa ghét.
Nói thật, Sunoo đâu dặt dẹo đâu?
Sunoo không hiểu luôn đó, nó thấy nó bình thường mà? Chỉ là nó có chút khác với mọi người thôi... Không khoẻ nên nó không hoạt động mạnh, nó ghét mấy trò đánh nhau, đuổi nhau của mấy thằng con trai trong lớp, ghét mấy trò bạo lực của tụi nó. Sunoo lúc nào cũng tránh xa đám đó, nhưng cuộc sống của nó lúc nào cũng bị chúng nó can thiệp, bắt làm này làm kia, nó không làm thì bắt đầu chê bai nó, nói xấu nó, rêu rao khắp nơi, tâng bốc sự thật...
BẠN ĐANG ĐỌC
Enhypeun with love ❤
FanfictionCâu chuyện nhà trọ của Heeseung. ----- WARNING: OOC không nhẹ.