Đã một tiếng trôi qua, mọi thứ xung quanh hai người chìm vào khoảng không tĩnh lặng đến vô định.
Gaara ngồi ở trên giường đối diện với cô, tay hai người đan vào nhau. Không gian xung quanh yên ắng đến mức đáng sợ...
Cũng được một lúc lâu sau đó anh mới hồi hộp lên tiếng...
- Em không cần phải tức giận như vậy! Đã là thứ không đáng để chúng ta bảo vệ thì cả đời này nó cũng không đáng!!?
Anh nhìn cô với vẻ mặt hết sức ôn nhu bàn tay thô ráp không tự chủ mà đưa lên vuốt ve gương mặt sắc sảo của cô rồi từ tốn nói.
- Nếu như Làng Lá không còn là nhà của em... Và những kẻ đó cũng không còn là bạn hay người thân của em nữa!.... Vậy thì em cứ việc đến đây và ở bên cạnh anh.... Làng Cát sẽ luôn là nhà của em... Bất kỳ lúc nào em cần đến sự giúp đỡ thì đừng ngại nói ra với anh.... Được chứ!?
Anh ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô vào lòng rồi vỗ về bảo, sự ấm áp của anh đã phần nào khiến cho cô xao động trong một khoảng khắc nhất thời.
" Vậy.... Anh có dám vì em mà sẵn sàng đánh đổi không?"
Cô ngẩn đầu lên nhìn vào gương mặt tuấn lãnh của anh đang áp sát mình, mi tâm cô nhướng lên khẽ cao một chút nhầm thăm dò biểu hiện của Gaara.
- Nếu có thể vì em, thì cho dù có phải bỏ cái mạng này của anh... thì nó có đáng là gì chứ?!
Cơ thể của họ áp sát vào nhau nó gần đến mức cả hai người đều có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng của trai tim đang đập thình thịch theo nhịp, Gaara đang bận đắm chìm vào niềm hạnh phúc riêng của bản thân anh còn tiện cọ đầu mình vào bả vai cô, hít hà mùi hương thơm quyến rũ của hoa hồng tỏa ra từ cơ thể cô, Naruko thì không hẳn là khó chịu khi Gaara làm vậy chỉ là cô thấy hơi nhột thôi. Nếu mà người đang làm những hành động này với cô vốn không phải là anh mà là kẻ khác thì chắc chắn đầu của kẻ đó sẽ trở thành đồ chơi cho Kurana rồi chứ đừng đùa.
Họ ôm cũng khá lâu rồi với lại Naruko đã bắt đầu cảm thấy mỏi hết cả người, cô nhích người ra khỏi anh một chút đang định bảo anh đi ngủ thì cô đột nhiên cảm thấy cánh tay mà anh đang đặt trên lưng nó bỗng di chuyển xuống hông của cô, tay còn lại của anh thì lại ghì chặt lấy eo của Naruko không cho cô di chuyển.
" Gaara anh, anh đang làm gì vậy? Mau buôn em ra đi!! "
Cô bất giác cảm thấy phần xương quai xanh của mình bị một hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm của mình, Naruko khẽ rùng mình.
- Naruko...anh!...anh không biết...anh không biết là bản thân anh đang làm gì nữa!!... Cơ thể của anh... nó nóng quá!!!.
Soạt...
" Á!"
Anh bất ngờ đẩy ngã cô xuống giường cơ thể cao lớn ghì chặt xuống cơ thể nhỏ nhắn của cô, Naruko ngơ ngác nhìn anh còn Gaara lúc này thì cũng không biết bản thân mình bị gì?
Cơ thể thì nóng ran như bị sốt, cổ họng thì khô khốc đến lạ, tầm mắt trở nên mơ hồ, hơi thở của anh còn rất gấp gáp, gương mặt anh tuấn đã đỏ ửng lên vài phần. Đôi mắt anh đỏ ngầu gian đầy tơ máu nhìn người con gái ở phía dưới thân mình mà không ngừng kiềm chế dục vọng của bản thân, Gaara cố gắng không để cho bản thân mình trở nên mất kiểm soát để rồi anh phải làm ra một loại chuyện mà đời này của anh cũng không dám tưởng tượng đến!
BẠN ĐANG ĐỌC
Uzumaki Naruko của các người từ ngày hôm đó chết rồi!
Hành độngCô ấy không nhân từ và hiền lành như trước kia nữa rồi, Naruko này không phải là Naruko của chúng ta trước kia nữa. Cô ta chính là một ác quỷ!!!