Sau khi cả hai cùng ăn tối dưới bầu không khí vui tươi cười đùa còn cùng nhau uống rượu thì thời gian cũng nhanh chóng trôi qua cũng đã tới nữa đêm, Gaara thì cũng đã bắt đầu thấm mệt nhưng khi anh nhìn cô vẫn còn đang đắm chìm vào vòng xoáy của sự suy tư mà cô ấy thì cũng chẳng nói gì nhiều về những chuyện đang xảy ra với Konoha mà sự suy tư kia của cô nó chỉ đang nhắm vào một thứ gì khác....
- Naruko nè....
Anh bất ngờ nắm lấy bàn thon thả của cô rồi trầm mặt hỏi với giọng hơi buồn và cũng ủ rũ không kém.
" Hửm?"
Cô rời mắt khỏi ly rượu rồi ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt nhu thuận của hai người nhìn nhau một cách đắm đuối không rời.
- Giữa em và tân Hokage của Làng Lá là Uchiha Sasuke, mối quan hệ giữa em và tên đó là gì vậy?!
" Hừm..... Anh muốn biết sao?!"
Cô cười lạnh một cách vô cảm nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh như đang thăm dò mình.
- Ừm, thật ra là anh chỉ hỏi vậy thôi... nếu như em thấy câu hỏi vừa rồi của anh có gì đó khiến em khó chịu thì em cũng không cần phải nói gì cả!
Anh chợt khựng người lại khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn vào anh, ánh đó thật sự khiến cho anh cảm thấy lạnh hết cả sống lưng...
" Kẻ thù!"
Naruko chỉ đơn giản nói ra hai chữ ngắn gọn và cũng rất bình thản, nhưng hai chữ kẻ thù được cô thốt ra.... nó lại mang đầy sự hận ý ở bên trong đó.
_ Kẻ thù sao!?
Gaara ngạc nhiên anh không dám tin vào những gì mà anh vừa được nghe từ chính miệng của cô, kẻ thù.... Sasuke cũng từng là bạn.... là một đồng đội tốt của cô.... Là một chiến hữu thân cận của cô khi thế chiến thứ hai diễn ra!
Sao cô ấy lại có thể vô tình đến như vậy khi gọi người bạn cũ đó của mình là kẻ thù vậy chứ?
Anh thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc là suốt 3 năm qua, Naruko đã phải chịu đựng những gì để rồi ngày hôm nay trái tim của cô lại trở nên vô cảm và lạnh giá đến mức đáng sợ như vậy!
_ Naruko à, dù gì thì Sasuke cũng là bạn...
" Tên khốn đó không xứng làm bạn của ai cả, hắn không hề xứng đáng với những thứ tốt đẹp mà số phận đã ban cho chút nào.... Người như hắn tại sao vẫn còn sống trên đời cơ chứ? Sao hắn luôn nhận được những thứ tốt đẹp đó cơ chứ? Tại sao người luôn chịu áp bức và dày vò lại là em... mà không phải là hắn chứ hả?!.... Tại sao người vẫn luôn chịu đau khổ lại chính là em chứ?!!
Xoảng!
Chiếc ly thủy tinh trên tay bị bóp nát thành những mảnh vụn sắc bén cứa vào lòng bàn tay cô đến rướm cả máu, anh giật mình hoảng hốt vội chạy qua xem xét vết thương cho cô. Còn Naruko thì chỉ nghiến răng ken két để mặc cho vết thương đang không ngừng chảy máu, khoé mắt cô đỏ rực tựa như một ngọn lửa đang cháy dữ dội Kurana ở trong tiềm thức của cô đang không ngừng nhắc nhở....
* Đừng vì quá nóng giận mà làm hỏng chuyện nhóc! Ngươi nên cân nhắc cho thật kỹ từng hành động nóng vội của mình sẽ để lại hậu quả sao này đấy!!!*
" Tôi không cần bà nhắc nhở đâu Kurana! Tôi biết mình đang làm gì và tôi cũng không cần bà ở đó dạy đời đâu!!!"
Naruko lầm bầm trong miệng bằng một ngôn ngữ cổ mà chỉ có các Vỹ Thú mới có thể nghe và hiểu được những gì mà cô đang nói, còn anh thì không....
Gaara bế cô trên tay anh không chần chừ mà bế cô thẳng vào phòng của mình, cánh cửa phòng đóng sầm lại trước sự ngơ ngác của cô.
Soạt!
Anh đặt cô ngồi trên giường mình rồi bản thân nhanh chóng đi tìm hộp cứu thương được đặt ở gần đó để anh có thể xử lý vết thương cho cô, trong khi anh đang lo lắng vô cùng khi nhìn vào phần lòng bàn tay trắng hồng mềm mại đã bị những mảnh thủy tinh cắt vào và một ít mảnh vỡ còn găm rất sâu vào da tay của cô. Naruko thì chỉ nhìn vết thương qua loa cho có lệ cứ như là chả có gì quan trọng lắm thì ngược lại với cô, Gaara lại vô cùng đau xót khi nhìn thấy vết thương đang không ngừng chảy máu này...
* Hé! Rốt cuộc là ả cáo già đó đang định làm trò gì vậy? Để cho Nhân Trụ Lực của mình bị thương mà chẳng chịu chữa trị gì!? Bộ ả ta định để cho nó mất máu tới chết rồi bản thân cũng chết theo sao?!!*
Shukaku Nhất Vỹ của Gaara lại giở giọng khinh thường khi thấy Nhân Trụ Lực của mình đang vô cùng lo lắng và hoảng sợ khi nhìn thấy vết máu be bét của Naruko mà không khỏi chê cười vì sự kém cỏi của Kurana khi để cô bị thương mà chẳng thể làm gì, trong khi hắn thì luôn sử dụng áo giáp cát của mình để bảo vệ Gaara 24/7. Hắn khá tự hào vì mình luôn bảo vệ tốt cho Nhân Trụ Lực của mình còn tỏ ý xem Thường Kurana vì đã không thể bảo vệ cho Naruko tránh xa khỏi những vết thương hết sức tầm thường này....
- Ngươi mau câm miệng lại đi! Shukaku!!!
Gaara cẩn thận băng bó vết thương cho cô rồi tự nói thầm với tiềm thức của mình với Nhất Vỹ, tốt nhất là con chồn này đừng nên chọc giận anh bằng cách nói ra những lời chết chóc ấy với người anh yêu... vì nếu không....anh sẽ không để yên cho Nhất Vỹ quấy phá mình mà không làm gì đâu!!!
Và trong lúc ấy anh thì đang nôn nao vô cùng khi băng bó vết thương cho cô, cô thì mệt mỏi tựa người vào bức tường ở đằng sau lưng mà hướng nhìn ánh mắt đăm chiêu nhìn anh chằm chằm... thì ở bên trong tiềm thức của cả hai người lúc này.... Nhất Vỹ và Cửu Vỹ đang không ngừng chiến tranh lạnh với nhau!!!
* Con chồn chết tiệt!!!*
* Ả cáo già khó ưa!!!*
....
Ai muốn chap sau tg viết h+ nào!!?(•‿•)。◕‿◕。(✷‿✷)
BẠN ĐANG ĐỌC
Uzumaki Naruko của các người từ ngày hôm đó chết rồi!
AksiCô ấy không nhân từ và hiền lành như trước kia nữa rồi, Naruko này không phải là Naruko của chúng ta trước kia nữa. Cô ta chính là một ác quỷ!!!