_ Vẫn chưa điều tra được gì à?!
Sasuke ngồi trên bàn làm việc nhìn đống giấy tờ ngoặc ngoẹo tay đưa lên xoa xoa trán đôi mắt đen láy sắc sảo nhìn sang bốn người đang đứng trước mắt hắn lạnh giọng hỏi.
_ Từ lúc cô ta đến đây tới giờ, chưa một giây nào là bọn tôi lơ là không theo sát từng cử chỉ của cô ta hết!
_ Nhưng rõ ràng là cô gái tên Naruko kia chưa từng rời khỏi đó, cô ta còn không hề bước nữa bước ra khỏi đó thì làm sao chúng tôi có cơ hội tiếp cận đây!?
Karin đau đầu ngồi trên ghế tay đưa lên xoa xoa trán, dạo gần đây Sasuke có giao cho Hebi một nhiệm vụ đặt biệt đó là theo dõi sát sao nữ nhân mang trong mình con Vỹ Thú của Làng Lá và đồng thời cô ta cũng là một tội đồ của ngôi làng này.
Nhưng theo thời gian tần suất mà bọn họ có thể gặp mặt Naruko trực tiếp thì gần như là chuyện không thể!
Akatsuki là một tổ chức rất thần bí bọn họ dường như không giao tiếp với bất kỳ một ai, kể cả việc đã trôi qua nhiều ngày như vậy nhưng cũng không một ai có thể trông thấy thành viên của tổ chức này bước ra ngoài hay giao tiếp với ai đó.
Hành tung của bọn họ thật sự quá bí ẩn chăng!!?
_ Thôi được rồi!
Sasuke đặt tài liệu xuống bàn rồi xoay người xua tay giọng lạnh lùng bảo.
_ Giờ các cậu trở về nghỉ ngơi đi! Nếu có việc khẩn thì tôi sẽ gọi!!
Nói rồi bọn họ cũng biến mất bỏ lại Sasuke một mình trong phòng làm việc của Hokage, Sasuke vừa định quay lại bàn làm việc khi trên tay vẫn cầm sắp giấy tờ thì cửa phòng lại đột ngột bị mở ra.
Bước vào phòng là Sakura cô ta đang mặc một chiếc váy lộ liễu màu trắng ôm sát cơ thể diện cùng đôi giày cao gót đỏ, mái tóc hồng dài được xoã xuống ngang vai cùng với một lớp trang điểm mỏng không quá đậm chỉ vừa đủ tôn lên sắc đẹp của bản thân, nụ cười vẫn còn rất hồn nhiên như chả có chuyện gì khi tình hình rối rắm hiện tại của Konoha, trên tay Sakura đang cầm là một chiếc bánh sinh nhật Chocolate và có ghi "Chúc Mừng Sinh Nhật Sasuke".
Sasuke vừa nhìn đã không thấy vui vẻ gì rồi huống chi là hắn đang khó chịu khi cô ta đột ngột mở cửa phòng làm việc của hắn mà không xin phép, hắn dù gì thì cũng là một Hokage hành động vừa rồi của Sakura cũng khiến hắn rất bất mãn thế nên hắn mới khó chịu hỏi.
_ Có việc gì?!
_ Sa... Sasuke à...ừm.... hôm nay là sinh nhật cậu, nên tớ có làm bánh sinh nhật để tặng cho cậu nè! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ Sasuke!!
Sakura vừa nói thì gò má của cô ta liền ửng hồng tỏ vẻ ngại ngùng như đang tỏ tình với người trong lòng, đôi chân không tự chủ mà tiến đến trước mặt Sasuke đưa chiếc bánh trên tay mình ra trước mặt hắn, ánh mắt long lanh của cô ta nhìn hắn đúng là không thể che giấu sự khao khát được hắn yêu thương.
Nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự hờ hững vô cảm của hắn, Sasuke còn không thèm nhìn chiếc bánh trên tay cô ta mà hắn xoay trở về bàn làm việc với thái độ chẳng quan tâm không thèm đếm xỉa tới, hành động vừa rồi của hắn khiến Sakura rất khó chịu dù không thể hiện nó ra ngoài nhưng cách cô ta nghiến răng siết chặt lấy chiếc bánh trong tay mình thì quá rõ ràng.
Đặt chiếc bánh xuống bàn trà rồi Sakura lại tiến đến trước mặt Sasuke giọng đanh lại hỏi.
_ Cậu bị sao vậy? Rõ ràng tớ có ý tốt giúp cậu bớt căng thẳng sao từng ấy chuyện rắc rối mà Làng của chúng ta phải đối mặt, nhưng cậu lại chẳng thèm đếm xỉa đến tớ hay thành ý của tớ dù chỉ là một chút! Rốt cuộc là tớ phải làm sao để cậu có thể chú ý đến tớ dù chỉ là một chút!!
_ Nói xong chưa!?
Sasuke lườm cô ta với ánh mắt ghét bỏ, những gì mà cô ta đang làm trong mắt của hắn chỉ đơn giản là trò đùa, Sakura thật sự không biết bản thân cô ta đang trở thành cái gai trong mắt của hắn. Khi hết lần này đến lần khác cứ dùng đủ mọi thủ đoạn rẻ tiền để ve vãn hắn....
_ Cậu......
_ Cũng như những gì tôi đã nói từ trước, những gì cô đang làm chỉ đơn giản là thu hút sự chú ý của tôi.... nhưng có bao giờ cô đã thành công chưa?!....... Chưa từng mà nhỉ!?
_ Cô liệu mà ăn mặc cho đàng hoàng vào! Mặc những thứ rác rưởi ấy trên người, rồi xuất hiện trước mặt người khác bộ cha mẹ cô không biết xấu hổ dùm con gái của họ à?!
_....
Sakura đứng chết trân tại chỗ không nói nên lời, dù tâm can của bản thân không hề cam tâm, bản thân cô ta đang rất tức giận nhưng lại không thể đáp trả lại những lời đanh thép sắt đá mà Sasuke vừa thốt ra, hai tay cô ta siết chặt thành nắm đấm móng tay nhọn găm chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu, tiếng răng nghiến chặt đến rít cả tai, hai mắt cô ta nổi đầy tơ máu nhìn về phía Sasuke.
Không nói thêm gì mà xoay người rời khỏi phòng làm việc của Hokage trong sự căm phẫn và nhục nhã, chiếc bánh ngọt cũng bị ném xuống đất không chút lưu tình mà nát vụn, tiếng cửa đóng sầm lại đầy chói tai khi bóng hình của cô ta dần biến mất.
.......
Lúc này ở quán rượu Kakashi và Gai đang ngồi trong góc bàn việc, tửu lượng của Gai vốn không tốt bằng Kakashi nên chỉ nhấp môi vài ngụm thì Gai đã say khướt mà ngủ gà ngủ gật trên bàn miệng còn lầm bầm gì đó mà người nghe cũng không hiểu.
Kakashi lay lay chén rượu mắt nhìn bộ dạng thảm hại của ông bạn già rồi chán nản quay đi chỗ khác, lúc đang hờ hững quan sát mọi thứ xung quanh thì ánh mắt của Kakashi bỗng khựng lại khi trông thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi cách mình không xa đập vào mắt.
Kakashi không biết có phải do uống nhiều quá nên bản thân mới bị hoa mắt nhìn lầm hay không, phải mất một lúc dụi mắt thì Kakashi mới định thần lại hóa ra không phải là ảo giác.
Người con gái mà mình từng ngày nhớ đêm mong ấy đang ở ngay trước mắt, Kakashi mở to mắt kích động mà đứng bật dậy khỏi bàn nhịp tim bỗng đập nhanh hơn khi ánh mắt của đối phương bất ngờ nhìn về phía mình nhưng rồi lại phũ phàng quay đi hành động vô tình khiến trái tim của ai kia bỗng nhói đau khó tả.
_ Naruko!
BẠN ĐANG ĐỌC
Uzumaki Naruko của các người từ ngày hôm đó chết rồi!
ActionCô ấy không nhân từ và hiền lành như trước kia nữa rồi, Naruko này không phải là Naruko của chúng ta trước kia nữa. Cô ta chính là một ác quỷ!!!