"Tên Châu Á"
"Tên tóc kì lạ"
"Thằng nửa nạc nửa mỡ"
Và vô vàn bí danh quái lạ khác mà cậu chàng top 1 Hội Thao dùng với các bạn cùng lớp, chả phải vì cậu không nhớ tên mà là vì Katsuki chỉ dùng tên với những ai cậu thực sự để ý, và em, Y/N L/N được cậu vinh dự gọi bằng tên thật.
Y/N L/N, Katsuki ghét cái tên đó, ghét cái cảm giác bồi hồi mỗi khi em đứng bên cậu, ghét cái nỗi nhớ nhung mỗi khi đêm về và đặc biệt ghét cách em làm cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã bao lần Katsuki muốn loại bỏ em khỏi đời mình để những cảm giác gây khó chịu này cũng không cánh mà bay, nhưng nếu em đi rồi, cậu còn khó chịu hơn bây giờ nữa. Chưa bao giờ tim hắn đập loạn xạ vì một cô nàng nào và giả sử như có thì sao lại là em? Katsuki Bakugou sao lại thích một người khờ khạo như thế này được? Cậu đứng đầu Hội Thao và được xem là một đối thủ đáng gờm, còn em thì mọi thứ đều ở tầm trung lẫn siêu năng và học lực, Katsuki muốn người yêu mình cũng sẽ là người tuyệt đỉnh như cậu, nhưng như vậy thì cuộc đời cậu sẽ rất chán chường, có lẽ em đã mang nhiều sắc thái đến cho Katsuki, nên cậu mới yêu em nhiều đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả.
Katsuki cứ mãi nghĩ suy dẫu bầu trời ngoài kia đã ngã tối, hành lang kí túc xá cũng đã im bặt cùng màn đêm, bây giờ là ba giờ sáng và cậu đang bận thao thức vì cô nàng cùng lớp, Katsuki thấy em cũng không tệ. Cậu chán nản với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, màn hình hiện lên tin nhắn của vài đứa bạn mà cậu chưa kịp đọc, một phần nào đó trong cậu thầm muốn có tin nhắn của em hiện lên.
Reng
Reng
Katsuki giật nảy mình khi chiếc điện thoại bất ngờ rung liên hồi, một dãy số hiện lên làm cậu thấy vừa lạ vừa quen nhưng ba giờ sáng thì ma nào lại đi gọi cậu chứ? Katsuki thở dài một tiếng đầy khó chịu rồi cũng nghe máy
"Alo-"
"Bakugou phải không? Tớ là Y/N đây! Tớ đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường, có vài tên côn đồ ở gần đó, tớ không về được, cậu có thể- chết tiệt họ đang tới-"
Và rồi chất giọng run rẩy của em im lặng, chỉ để lại tiếng tút tút báo hiệu rằng em đã cúp máy. cậu ngồi bật dậy để thông não những thông tin em đưa, nhưng câu hỏi hàng đầu của cậu là
"Nhỏ này làm gì ngoài đường lúc ba giờ sáng?"
Katsuki xông ra cửa chính rồi chạy vào màn đêm, thêm vào đó là vài tiếng nổ để cậu dốc hết sức mà đến giải nguy, Katsuki không dám nghĩ đến viễn cảnh cậu đến không kịp, điều đó làm cậu tức điên lên và chạy nhanh hơn bao giờ hết
"Này em, đi chơi một tí với bọn anh đi"
"Đừng có mà đến đây! Tôi gọi cảnh sát đấy!"
"Sợ ghê ta ơi? Được, anh thích mấy cô gái bạo như em"
Thật biến thái, em đã hăm dọa biết bao nhiêu lần nhưng vẻ mặt họ chả có gì là sợ sệt cả, thậm chí còn cười đùa vô tư như thể họ biết chắc rằng em sẽ đi theo họ vậy
"Nào đừng sơ-"
Chưa để hắn nói hết câu, một tiếng nổ thật lớn vang lên bên tai và che mờ đi tầm nhìn của em, cậu chàng Bakugou Katsuki hiện ra trước mắt em với luồng sát khí cực kì đáng sợ khiến em không khỏi rùng mình.
"Chết tiệt, thằng kia! Mày là ai mà dám phá hỏng chuyện của tụi tao?"
"Tao là người yêu nhỏ này, ý kiến gì?"
Ngay khi hắn định xông lên phản công thì tên đệ tử đằng sau ngăn lại, ánh mắt run sợ nhìn Katsuki
"Đại ca, thằng đó học UA, đứng top 1 Hội Thao đó, nó mạnh lắm, anh em mình rút đi còn kịp"
Có lẽ tên bất lương đã nhận ra Bakugou Katsuki lừng danh này khi em thấy hắn run cầm cập với con dao trên tay.
"Mày...mày coi chừng tao đó!"
Dẫu câu nói ấy có hùng hổ cỡ nào thì em biết chắc katsuki sẽ không bao giờ cẩn trọng với tụi này, bởi lẽ chúng không có gan lớn đến thế
"Bakugou, cảm ơn-"
"Con điên này! Mày làm gì lúc ba giờ sáng ở ngoài đường hả? Lỡ tao không nghe máy thì mày chết chắc rồi đó đồ chết tiệt!"
Katsuki giận đến mức vài tiếng nổ lụp bụp phát ra từ tay cậu, cứ như cậu muốn ăn tươi nuốt sống em ngay bây giờ vậy.
"Tại...tớ đói nên đi mua chút đồ ăn, có ai ngờ là gặp bọn côn đồ đâu chứ"
"Tch, tại mày mà tao phải chạy thục mạng tới đây đó"
"Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giả làm người yêu tớ"
Chỉ là một câu nói ngây ngô của em thôi cũng làm Katsuki bực mình đến đỉnh điểm, cậu không kiềm được mà lớn tiếng
"Giả á? Mấy nay mày không nhận ra tình cảm của tao à?!"
Giận thì giận nhưng em vẫn thấy được gương mặt đỏ lịm của cậu, trong đôi mắt ấy có chút gì đó rất thật lòng, dẫu gì Katsuki cũng không phải loại người sẽ trêu đùa tình cảm con gái.
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Tao không gọi mày bằng mấy cái tên quái quỷ, cũng không chửi mày khi tao bực bội, mày còn muốn gì nữa?"
Nghe thì có vẻ ít nhưng tỉ lệ Bakugou đối xử nhẫn nhịn với người khác là 1%, hôm nay em nợ cậu một mạng, đây cũng là một minh chứng cho việc cậu thích em vì nếu như Katsuki không mang lòng thầm thương trộm nhớ, cậu đã không có mặt ở đây.
"Thế...mày nghĩ sao? Chết tiệt, ngượng khôn chịu được"
Katsuki ắt hẳn đã hạ cái tôi thấp lắm mới gan dạ tỏ tình như này, trông cậu hiền lành, dễ thương hơn hẳn
"Đương nhiên là tớ cũng thích cậu rồi Kacchan!"
Cách gọi mới của em có làm cậu nhăn mặt một chút nhưng rồi cậu cũng thả lỏng rồi nắm lấy bàn tay run vì lạnh của em, Katsuki nhìn chằm chằm vào nụ cười của em, trong lòng thì rạo rực khôn xiết, cậu vẫn chưa tin được rằng em đã là của cậu, chỉ mình cậu thôi
"Tại mày là bạn gái tao nên tao mới cho gọi như vậy đấy nghe chưa? Giờ thì đi về!"
"Tớ ngủ với cậu được không Kacchan?"
"Hâm à"
end.
mới đầu nên ngắn một chút=)) dù gì mở đầu với Bakugou cũng là một khởi đầu tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời Gian
FanfictionTớ viết fluff, angst, HE, BE và OE, không viết nsfw Mỗi chương là mỗi nhân vật khác nhau nhưng đôi khi cũng có series Có viết hcs Tớ không viết couple mà chỉ viết reader WARNING : OOC ‼️‼️