Heart Of Moss 1 ( Bakugou )

760 51 0
                                    

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby, you the best


---------------------------------------------------------------------------

Ba năm trước, khi em và Katsuki vừa bước chân vào tuổi đầu của thanh xuân, cả hai san sẻ nhau một cuộc tình nhỏ hạnh phúc. Niềm vui bé bỏng ấy, gã muốn giữ cho chính mình, giữ cho chính tuổi trẻ tưởng chừng như vô tận này, không ai xung quanh gã biết về việc Katsuki thương em đến mức nào, có lẽ gã chỉ muốn mỗi em hiểu rõ tầm quan trọng của nụ cười em trong đời gã. 

Đầu học kỳ tại trường danh giá UA, Ác Nhân Hội đột kích nơi lớp em thực tập, Katsuki bảo em hãy ở yên một chỗ hoặc đi theo nhóm, gã cấm tuyệt đối em làm chuyện gì khác một mình, cái tính em làm sao chịu nổi sau câu nói ấy? Em là học sinh tuyển thẳng, nếu không thể đánh bại vài ba kẻ ác thì làm sao có thể trở thành anh hùng? Y/N em lao đến, không ngần ngại mà vung tay chiến đấu với bọn chúng. Lúc ấy, mọi cơn cảm xúc của Katsuki như tắt hẳn, nó im lặng và gã liền nghĩ đến em, gã có cái sự bồn chồn, lo âu rằng em đã ra trận hay bị vài tên khốn đánh bại và đang gục trên đất lạnh.

"Tch, này thằng đầu chĩa! Dọn đống này hộ tao!"

"Cậu đi đâu đấy Bakugou?!" - Kirishima đáp nhưng không đưa mắt nhìn gã

"Tao có linh cảm xấu, mày cứ diệt bọn chúng đi!" - Tiếng nổ vang trời cùng với Katsuki biến mất cùng làn khói xám, suy nghĩ về việc em bị thương làm hắn điên tiết lên, Katsuki biết người mình yêu, em sẽ chẳng ở yên khi không thể giúp ích mọi người.

Khi gã quay lại, bóng dáng em đã bị tách ra khỏi lớp và không còn thấy đâu nữa, mái tóc (h/c) dễ nhận biết ấy không lọt vào tầm mắt gã, chốn này rộng đến thế, có lẽ em đang chiến đấu một mình mà chẳng có ai nương tựa. Katsuki lướt mắt tìm kiếm mọi ngóc ngách khi vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, gã tìm được em, ở một tình huống tệ nhất mà gã có thể mường tượng đến. Em khó khăn chống trả với dòng máu chảy dài trên cánh tay trắng, em khẽ khụy xuống nhưng không cho phép bản thân nghỉ ngơi, cơn mệt mỏi làm gì chiếm lấy thân em, thứ em nghĩ đến là khiến Katsuki tự hào.

Bỗng, em lùi xuống một bước và mất cân bằng, em đang ở nơi vách đá cao ấy thế mà lại bất cẩn quên mất khung cảnh xung quanh

Từ độ cao này ngã có chết không nhỉ? Em nghĩ

"Y/N!!" - Chất giọng trầm khàn thân quen của Katsuki vang lên từ hư vô, em không thấy gã, không cảm nhận được gã, làn gió mạnh bao trùm lấy em, trao em cái ôm lạnh lẽo, trong một phút giây nào đó, em đã nghĩ rằng mình chỉ đang rơi xuống biển mà thôi.

Tiếng tấm lưng em chạm đất mẹ vang lên, đó là thứ tượng thanh lớn nhất Katsuki từng nghe thấy, nó chói tai và tàn ác đến lạ, nó làm tim thắt lại, khiến hắn khó thở. Gã nhảy xuống tìm em, Katsuki mong sao khi tay em nắm lấy gã, hơi ấm nóng vẫn còn đấy.

"Y/N! Này này nói gì với tao đi, tao xin mày nói một chữ thôi cũng được!"

Em vẫn còn thở nhưng nó yếu đi rất nhiều, cái ấm từ thân em truyền đến gã khiến hắn như vừa gỡ được một khúc mắc trong lòng, gã ôm em vào, đôi khi vừa chặt lại vừa lỏng, gã sợ em sẽ biến mất nếu như không giữ kĩ.

"Mày còn thở kia mà, nói gì đi con ranh!"

"Kat..." - Em yếu đuối lên tiếng

"Được rồi, tốt lắm, tao sẽ ẵm mày tới chỗ 13, đừng lo, có tao đây rồi" 

Gã lại một lần nữa bay lên trời cao, đôi mắt em yên bình nhắm lại trong tay gã bởi em biết rằng mọi chuyện sẽ ổn khi có Katsuki ở bên.

Sau khi cơ sở y tế gần nhất đưa em đến bệnh viện, gã quay lại chiến đấu với villain nhưng những đòn tấn công của hắn dường như không hề tập trung, bởi vì tâm tư hắn đang bận lo lắng cho em.



Trận chiến kết thúc khi All Might tiêu diệt con Nomu kia, khi các cảnh sát vây quanh học viên lớp 1-A, mọi người để ý rằng em và Katsuki đã biến mất không một lời giải thích.

"Bakugou bảo cậu ấy có linh cảm xấu nên đã đi chỗ khác trong lúc tụi em đang đánh lộn với villain đấy ạ, còn cậu ấy đi đâu thì cháu không biết" - Kirishima nhanh nhảu trả lời

"Y/N đã được đưa đến bệnh viện gần nhất rồi, chắc Bakugou đi thăm em ấy" - 13 nói

Ngay lúc này, khi ánh mặt trời đã dần nhuộm thắm sắc cam, em ngồi yên bình giường bệnh ngắm nhìn những cành lá rào rạt bay khi mỗi cơn gió ghé thăm, em yêu cái sự thư giãn hoàng hôn mang lại, em nghĩ rằng ánh dương cho nhân gian một khung cảnh lay động lòng người trước khi bóng tối bao trùm mọi thứ, để an ủi con người ta sau một ngày làm việc bận rộn, ít ra thiên nhiên vẫn rất yêu loài người.

"Y/N!" - Giọng một cậu nam vang lên với cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, người cậu trai tóc vàng tro ướt đẫm mồ hôi, trông bộ dạng mệt mỏi ấy chắc cậu đã chạy thục mạng đến đây

"Y/N, hên quá, mày vẫn còn sống, cánh tay mày có sao không?" - Cậu ta ân cần bước đến, khẽ cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của em mà xoa nắn chúng tựa một lời an ủi thầm lặng, em nhìn thấy sự yêu mến và xúc động trong đôi mắt đỏ màu cánh phượng ấy nhưng chẳng một cảm xúc nào lắng động tim em cả, nhất là trước sự lo lắng của- cậu là ai đây?

"Không sao, nhưng anh là ai?"



end.

Xin lỗi vì không update fic mới, tôi bị write block anh em ạ TvT






MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ