Did You See Me? ( Katsuki )

502 51 1
                                    

Nếu như ngưng đọng thời gian là thật, thì tôi sẽ là người đầu tiên chứng minh được điều đó

Lòng ngực tôi choáng ngợp bởi sự hối hả của con tim, tâm trí tôi vội gọi về những kí ức của thuở còn thơ, thuở mà người già vẫn hay khuyên ta nên hưởng thụ, thuở mà tôi yêu em.

David Levithan từng bảo trường ca là ở khắp nơi, xen lẫn trong nhịp thở của ta nhưng sao ở khoảnh khắc ấy, tất cả như lặng thinh, rơi vào khoảng lặng bất tận. Hoàn toàn im ắng.

Trường ca mang tên cuộc đời của Bakugou Katsuki kết thúc, chẳng còn tiếng hát nào được cất lên nữa.





Một hồi sau, tôi hốt hoảng tỉnh dậy, cuộc chiến kinh hoàng vẫn tiếp tục, có lẽ tôi đã ngất đi một chút, tôi gượng dậy dù cả cơ thể đau như lửa đốt, ánh mắt tôi chợt liếc qua chiếc găng tay vô tình bị rơi ra. Tôi chạy đến, định nhặt nó lên, nhưng tôi chớ hề đụng được nó, chiếc găng tay xuyên qua bàn tay thô ráp này

Chiếc. Găng. Tay. Xuyên. Qua. Tay. Tôi?

Tôi không tin vào khung cảnh ấy, lại vương tay với mong muốn chạm vào cái găng tay một lần nữa

Hai lần

Ba lần

Tất cả đều thất bại, bàn tay tôi như một con gió thoảng qua, như tôi đã hòa làm một với không khí quanh đây, nơi mà các anh hùng đều đang oanh liệt đấu tranh

"Cái khỉ gì thế này?!" - Tôi bất bình tĩnh hét lên

"Dynamight! Anh hùng Dynamight!!" - Một tiếng la thất thanh vang lên sau tôi

Tôi ngoảnh đầu lại nhanh như một con sóc, điên cuồng tìm kiếm chất giọng ban nãy giữa chiến trường hỗn độn

Anh nhìn thấy tôi sao?

Từ đằng xa, đôi ngươi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, cao to, cơ bắp ra dáng đúng chất vị anh hùng hạng Hai nhưng cớ sao mà trong tình cảnh này, vị anh hùng ấy lại trông quá đỗi yếu đuối, mỏng manh, thân xác tôi nằm giữa vũng máu, đầu và giữa ngực đều bị thương nặng đến mức chỉ có Chúa mới biết.

"Không được rồi...không có nhịp tim! Ai đó gọi cứu trợ đi! Dynamight chết rồi!!"

À, giờ thì tôi hiểu sao tôi không chạm được cái găng tay đó rồi

Chết, là giấc mơ đáng sợ và khủng khiếp đối với hàng vạn người, chỉ nghĩ đến việc an yên thôi họ đã rùng mình rồi, nhưng tôi, với cái danh là anh hùng, lòng tôi không lo lắng gì nhiều, vì khi con người ta chọn làm anh hùng, thì cuộc đời họ tự động rút ngắn lại

Nhưng với tôi, có lẽ là hơi sớm

...

Có khi là quá sớm, tôi vẫn còn một cô vợ chưa cưới ở nhà, nấu bữa tối và kiên nhẫn đợi tôi về

"Chết rồi!! Y/N!! - Tôi bất giác lớn tiếng dẫu biết là không ai nghe được

Tôi dốc sức chạy về căn hộ nhỏ xinh ấy, nơi cất giữ bao bản tình ca mà tôi và cô ấy sẻ chia, tiếng piano của mỗi nụ hôn nồng thắm, tiếng cello mỗi đêm ân ái tựa như vô tận, tiếng saxophone những phút giây tôi và cô ấy hạnh phúc khôn xiết

MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ