Em Không Khóc ( Izuku )

706 59 0
                                    

"Y/N! Mau lên đi cùng chú"

"Làm ơn Y/N, em hãy đi theo chú ấy đi!"

Thật ngu ngốc Izuku, suốt bao năm tháng qua, đã vô vàn lần anh muốn rút lại câu nói năm ấy. Khi bọn villain vô nhân đạo ấy đột kích kí túc xá UA, em đã bị thương nặng bởi những viên gạch, cột nhà đè trên lưng, người chú em quen bằng một cách bí ẩn nào đó xuất hiện kịp thời, Izuku à, tại sao khi đó, anh lại trót trao niềm tin của mình cho một đàn ông trung niên lạ mặt tự nhận là chú, em nào biết hắn là ai, em muốn gào lên cho cậu trai tóc xoăn trước mắt rằng đây là villain, nhưng em mất sức rồi, chả lẽ đây là kết thúc?


Người lạ mặt ấy bảo sẽ đưa em về nhà cho ba mẹ chăm lo, nghe thế Izuku cũng yên lòng mà đấu tranh với những tên ác nhân, cậu làm sao mà biết được, gã đã đưa em đến một nơi xa xôi, nơi ánh tà dương như thể không có cửa chạm lấy, nơi những cơn gió chẳng tài nào uốn bay, cứ như em còn xa hơn nơi chân trời vậy.

Sau sự kiện khủng khiếp ấy một ngày, Izuku quyết định mua một ít đồ bổ cho bạn gái mình, anh nghĩ rằng bị đau như vậy, chắc em cũng không tiện đi lại, có anh đến giúp sẽ tốt hơn nhiều. Anh mong là em vẫn ở đấy, vẫn bình an vô sự mà không thoi thóp như những giáo viên xấu số ngoài kia. 

"Cháu chào hai bác, Y/N có ở nhà không ạ?"

"Y/N? Cháu không biết tin sao Midoriya-kun?"

"Sao vậy...ạ?"

"Con bé..mất tích rồi"

Đúng, đã qua 24h sau trận đấu, em như hòa mình cùng không khí, không buồn để lại bất cứ dấu tích gì, em rời đi lặng lẽ với tấm thân đau đớn, có lẽ con tim em lúc ấy cũng đã rạn nứt. Tại sao anh lại không nhận ra? Tại sao anh lại để em đi? Đó có thể là Toga giả dạng làm người thân em, anh đã quá bất cẩn, chỉ vì muốn cứu mọi người, mà anh quên cứu em.

Cảnh sát, bộ phận điều tra và các siêu anh hùng đã ra sức tìm kiếm, thứ họ tìm được chỉ có dây thun cột tóc em đánh rơi cách khoảng 2 km từ kí túc xá, thầy Aizawa nghi rằng tên ác nhân ấy đã đi rất xa, bởi họ đã tìm khắp các con phố lân cận, kể cả các con hẻm nhỏ nhưng làm gì có hình bóng em ở đó, Izuku vụt mất em, anh vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt bởi đây sẽ là cái kết cho mọi việc. Sao anh nỡ để tình mình dở dang chứ Izuku ơi?

Izuku không ngừng việc tập luyện, anh muốn dốc hết sức mình tìm kiếm em, anh đã thề rằng sẽ không bao giờ để câu chuyện tình này kết thúc với những nét chữ chưa hoàn thiện, anh sẽ tìm đến em, yêu lấy em và không để em đi một lần nào nữa. Izuku trở nên mạnh mẽ với tốc độ rất nhanh, cậu bạn tóc vàng cục súc ấy như chẳng thể nào bắt kịp, nhưng Katsuki không phàn nàn về việc đó nữa, bởi gã biết, tình yêu làm nên những thằng điên.


6 năm sau, Izuku đã 22 tuổi nhưng vẫn luôn tương tư bóng hình cô nàng 16 tuổi năm xưa, anh khá chắc rằng anh đã đi vòng quanh Nhật Bản, ấy thế mà anh mãi chưa có cơ hội nhìn thấy em đã lớn như nào, anh không dám nghĩ đến viễn cảnh em đã ra đi bởi hằng đêm, anh luôn ôm chầm hơi ấm của em, giọng nói thánh thót như rót mật vào tai anh luôn là bản du dương khi anh ngủ, Izuku vẫn nhớ em đã bảo rằng

MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ