Tôi có một cô vợ, người luôn động viên tôi mỗi khi cả thế giới gần như sụp đổ, nhưng rồi tôi nhận ra tôi vẫn còn mọi thứ vì em là tất cả đối với tôi, người lau đi những giọt mồ hôi khi tôi ốm đau và bật khóc khi tôi làm khổ chính mình. Em, Y/N đã khiến đời tôi ngọt ngào như rượu mật, ấm áp như những ngày hạ chí và nóng bỏng như một ngọn lửa le lói rực rỡ. Hằng đêm, tôi đều ôm lấy em, thủ thỉ đôi ba lời thương yêu tưởng chừng như chưa bao giờ là đủ, hàng triệu vì sao trên bầu trời cao kia làm sao mà sánh bằng tấm lòng tôi dành cho em chứ? Tôi yêu em là vậy đấy, yêu da diết, yêu sâu sắc.
Đêm nay, bọn tội phạm không dám manh động khi biết anh hùng số 1 đang đi công tác ở Hosu, tôi chỉ giải quyết vài cuộc mâu thuẫn nhỏ trong các quán rượu ven đường và bắt những tên trộm vặt, trong lòng không ngừng háo hức khi biết chắc tôi sẽ về sớm. Tôi muốn thấy em ngồi kiên nhẫn đợi chờ người chồng này về, hoặc cảnh em nở một nụ cười tươi rói mà ôm chầm lấy tôi, quả thật, em chưa bao giờ khiến tôi nghĩ đến việc hết yêu, chưa bao giờ.
"Mọi người vất vả rồi, tối vui vẻ nhé"
"Cảm ơn anh hùng Deku"
Tôi nhìn khu phố phồn hoa Hosu nhộn nhịp theo từng ánh đèn, rảo bước trên con đường mà tôi luôn ra vào mỗi ngày. Tâm trí tôi luôn hướng về em và điều đó khiến tôi càng tự hào, mừng rỡ vì em đã là của tôi, vì tôi đã gặp được em. Sáng nay tôi có thấy một tiệm bán đồ trang sức vừa mở cửa, chỉ lướt thoáng qua thôi tôi cũng đã nhắm được vài món đồ sẽ hợp với thân hình em, như chiếc vòng tay hình ngôi sao kia vậy, em sẽ rất đẹp khi mặc đó cùng váy xếp ly nên tôi đã không quên tạt ngang chốn này để mua một món quà bất ngờ, thực sự là tôi muốn nuông chiều em mãi đó Y/N à
"Ồ Todoroki-kun cũng ở đây à?"
"Midoriya, tôi mua quà cho chị gái, hôm nay là sinh nhật chị ấy"
"Vậy sao? Chúc mừng sinh nhật chị ấy nhé"
"Cảm ơn"
Tôi khẽ liếc qua dây chuyền mà Todoroki đã chọn, nó không màu mè, phức tạp và đính hình đám mây trắng, nhìn nó trẻ trung và tinh nghịch, rất hợp phong cách của em, nhưng rồi lại một chiếc nhẫn khác thu hút sự chú ý của tôi, hình trái tim nhỏ nhắn nằm gỏn gọn trên thân nhẫn, nó lấp lánh và cấu trúc rất tỉ mỉ, nhưng lỡ em thích đồ cột tóc thì sao? Dạo đây tôi cũng thấy tóc em dài ra rồi-
"Midoriya? Tôi hỏi cậu một câu được không?"
Giọng nói trầm bỏng của Todoroki cắt đứt tôi khỏi dòng suy nghĩ dài miên man, tôi không ngần ngại mà mỉm cười, bảo:"Được, chuyện gì vậy Todoroki-kun?"
"Cậu đến đây để mua trang sức cho ai vậy?"
"Cho vợ tớ chứ ai nữa, chắc em ấy đang đợi ở nhà nên tớ phải nhanh chân lên thôi, cậu thấy mẫu kia hợp em ấy không-"
"Midoriya"
"Vợ cậu, qua đời rồi kia mà?"
"À...tớ quên mất, vậy thôi, tớ về nhé"
Thực tại tát tôi một cú trời giáng, tôi biết, tôi hiểu, rằng em đã rời xa cõi trần, em đã rời xa cái cuộc sống này, em bỏ tôi lại đơn côi nơi đây, tước đi hết tình yêu tôi dành dụm, tôi muốn từ chối cái hiện thực này, nó quá đỗi nhẫn tâm, nó không cho phép hai ta bên nhau, hẳn ông trời ghét tôi lắm.
Tôi có mua cho em một chiếc váy ca rô nhân dịp trung thu, nhưng em đã không thể mặc nó, và tôi cũng không có dịp mà khen em xinh đến mức nào
Chiếc nhẫn cưới của đôi mình vẫn tỏa sáng dưới cái nắng mặt trời, nhưng tia sáng đời tôi thì đâu còn nữa? Chiếc nhẫn vẫn ở đó, chờ khoảnh khắc lại được đeo vào tay em, dẫu biết là sẽ phải chờ cả một đời.
Tôi từng có một cô vợ, người đã luôn động viên tôi mỗi khi cả thế giới gần như sụp đổ, người đã lau đi những giọt mồ hôi khi tôi ốm đau và bật khóc khi tôi làm khổ chính mình, và cũng là người đã khiến tôi dằn vặt vì nỗi nhớ nhung không bao giờ nguôi ngoai.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời Gian
FanfictionTớ viết fluff, angst, HE, BE và OE, không viết nsfw Mỗi chương là mỗi nhân vật khác nhau nhưng đôi khi cũng có series Có viết hcs Tớ không viết couple mà chỉ viết reader WARNING : OOC ‼️‼️