Mùng 4 tháng 7, mùa hè oi bức của Nhật Bản cũng không sánh bằng lửa thù của tôi đêm hôm ấy, em ra đi, yên bình trong giấc mộng, còn tôi lại chẳng ở đấy để nhìn em lần cuối, tại sao nhỉ? Chúng ta đã có một trận cãi nhau vô nghĩa, tôi biết em muốn khóc, nhưng chẳng còn giọt lệ nào để mà rơi nữa rồi.
Tôi hận, tôi thù chính mình, em lâm bệnh nặng mà tôi chẳng đoái hoài đến, em bảo muốn đến bệnh viện tôi cũng thẳng thừng từ chối, không thèm hỏi thăm rằng em bị gì. Mối tình chúng ta đổ vỡ từ khi tôi trao em chiếc nhẫn cưới ánh vàng, nó chứng minh rằng cả hai sẽ trọn đời mãi bên nhau nhưng hai ta đã rạn nứt, thứ níu kéo lại sợi tơ hồng này là gia đình hai bên, tôi không tài nào nhớ được cớ chi tôi lại đồng ý lấy em làm vợ, trong khi trái tim tôi đã phai nhòa đi hình bóng em.
Khi hai ta mua được một căn nhà khá giả, em đã nở một nụ cười rất tươi, bảo rằng cái ngày này cuối cùng cũng đến, em muốn được dành phần đời còn lại bên tôi, muốn cùng tôi ăn bữa cơm sau một ngày làm việc cật lực, muốn vồ lấy tôi mà yên trong giấc ngủ, tôi chả nói gì, thầm ghét em bởi cái tính bướng bỉnh. Tôi biết em biết rằng tôi ngoại tình, em luôn ngoan ngoãn đợi tôi về từ văn phòng, em không quan tâm tôi mang ai về nhà, không quan tâm tôi âu yếm, hân hoan cùng ai vào những đêm dài vô tận, miễn tôi bình an vô sự là em mừng rồi. Y/N, tôi bất ngờ rằng em vẫn còn yêu tôi sau vô vàn lần chửi bới, mắng trách trong mối quan hệ của đôi ta, em hết lòng vì tôi, trái tim em chỉ hướng đến tôi, dẫu biết rằng tôi không màng đến sự tồn tại của em. Đã có nhiều lần tôi tự hỏi rằng, em được lợi ích gì sau chừng ấy thời gian đợi chờ, mong mỏi một người không yêu em? Sao em lại tự làm khổ chính mình?
Cái đêm hai ta cãi nhau, em không khóc, không hét vào mặt tôi, chỉ âm thầm lắng nghe những lời oán trách tôi đổ bộ lên đầu em, tôi nghĩ rằng cuối cùng em cũng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, đáng lẽ tôi phải mừng, phải vui, thế mà tôi không cảm nhận được gì cả, không một cảm xúc gì dao động trong tôi, con sóng ấy, lặng thinh, nó im rồi, nó chằng buồn đánh nữa, tôi chán nản khoác lên chiếc áo gió rồi hòa mình vào đám đông, bỏ mặc em cô đơn trong căn nhà cả hai đã góp sức mua.
"Todoroki! Cậu ở cái chỗ quái nào đấy hả?!"
"Yaoyorozu?"
"Cậu đã đi đâu?! Y/N, Y/N không còn thở nữa!"
"Hả? Cậu nói gì đấy?"
"Cậu...thậm chí còn không biết vợ mình bị bệnh?"
"Tớ-"
Không còn một âm thanh nào phát ra từ chiếc điện thoại di động nữa, Yaoyorozu bảo em không thở nữa, là trò đùa sao? Nếu có đùa thì quá trớn rồi đấy! Tôi quay lưng lại mà chạy thẳng về, tại sao vậy nhỉ? Tôi nào có yêu em?
Yaoyorozu tát tôi một cái thật mạnh ngay khi tôi bước vào nhà, còn có các bạn cùng lớp khác có mặt, ai cũng đang khóc vì em, vì một sinh mệnh đã lìa đời
"Mày...mày là thằng chồng mà để cô ấy chết một mình à?! Mày bị gì vậy hả?"
Bakugou lớn tiếng, cậu không khóc nhưng sự giận dữ đã nuốt chửng cậu, còn tôi, vẫn lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man, tôi chưa chấp nhận thực tại.
"Todoroki, dù cậu có cứu hàng nghìn người đi nữa thì cậu vẫn không phải là anh hùng đâu, cậu đã gián tiếp giết cô ấy!"
Uraraka nói nhưng tôi không nghe thấy gì cả, tôi chỉ dán mắt vào căn phòng tối om kia, Midoriya và Yaoyorozu đang khóc vì cô vợ của tôi, người đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Tôi chạy vào, bàn tay không ngừng run rẩy, nó muốn ôm lấy em, lần đầu tiên tôi thấy thương, thấy yêu em vô kể, dù là chồng em nhưng tôi vẫn không có tư cách để khóc, để tiếc nuối.
"Cậu còn dám vào đây à Todoroki-kun?! Tớ không thể nào tin được, Y/N luôn miệng bảo rằng cậu ấy đang hạnh phúc, ấy thế mà cậu ấy đã chết trong đau đớn!"
Midoriya không còn sức để lớn tiếng nhưng vẫn cố để mắng tôi, những người bạn lớp 1-A nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, ganh ghét, nếu đây là hình phạt ông trời dành cho tôi, tôi xin chấp nhận.
Đám tang em, tôi không đến, tôi không dám nhìn mọi người, cũng không có tư cách để đến chia buồn, trong mắt người đời, tôi đâu có dành tí tình yêu nào cho em, chỉ quấn quýt với mấy cô gái bán hoa.
4 tháng 7, mặt trăng sáng chói và to tròn hết cỡ như thể nó đã sẵn sàng để đón em về trời
4 tháng 7, tôi cố gắng dùng ngôn từ để em về bên tôi, nhưng sực nhớ tôi chỉ có những lời mắng trách khi nói chuyện với em mà thôi
4 tháng 7, tôi lạc đường trong cuộc sống của chính mình, bởi lẽ em không còn đây để soi đường dẫn lối nữa
4 tháng 7, tôi yêu em.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời Gian
FanfictionTớ viết fluff, angst, HE, BE và OE, không viết nsfw Mỗi chương là mỗi nhân vật khác nhau nhưng đôi khi cũng có series Có viết hcs Tớ không viết couple mà chỉ viết reader WARNING : OOC ‼️‼️