Heart Of Moss 2 ( Bakugou )

545 50 3
                                    

Gã chết lặng, Katsuki cảm nhận được dòng thời gian xung quanh mình như dừng lại, Katsuki nhìn thấy thế giới của gã trong đôi ngươi em, gã ra sức tìm kiếm hình bóng mình trong ánh mắt ấy, mong sao cái tên Katsuki Bakugou vẫn còn vương vấn trong tâm em, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ thì gã vẫn muốn níu kéo nó.

"Em sao vậy? Là anh đây, Bakugou Katsuki, bạn trai em đây!"

Chà, hồi cấp hai em vẫn luôn miệng nằng nặc gã xưng hô bằng anh em, hiển nhiên là gã từ chối. Bây giờ gã mới buông lời anh em thì đã quá muộn chưa?

"Bạn trai? Tôi không có bạn trai"

"Sao em không nhớ anh?" - Giọng gã run rẩy, nước mắt của gã sắp đổ đầy ly rồi

Katsuki vội cầm lấy chiếc điện thoại bàn kế bên em, lớn tiếng:

"Bác sĩ! Sao nó không nhớ tao?! Tại sao nó không nhớ tao? Nó quên tao rồi, mau đến đây đi, phòng 144!"

Gã đập chiếc điện thoại xuống mặt đất, làm nó vỡ thành ngàn mảnh, trông nó chẳng khác gì gã cả, thống khổ và tan nát.

Em giật mình với cậu trai trước mắt, thật đáng tiếc khi một khoảng kí ức lớn của em đã tàn phai chỉ sau một cú ngã và cả anh là nạn nhân, em vô tình quên đi cuộc tình mới chớm mà em và Katsuki gầy dựng. Em thấy khóe mắt gã lóa lên giọt nước mắt, Katsuki liền quay mặt đi chỗ khác nhưng điều đó cũng chẳng giấu được sự thật rằng, Katsuki đang rất đau đớn.

"Bệnh nhân phòng 144 đã tỉnh dậy rồi sao?" - Một bác sĩ trung niên chạy vào phòng cùng một tờ hồ sơ trên tay

"Đúng vậy, người yêu tao không nhớ tao là ai, chỉ là bị ngã thôi mà? Tại sao nó lại quên tao?" - Gã vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, lớn tiếng trả lời bác sĩ một cách cộc cằn.

"Khi nãy chúng tôi có tìm hiểu về vết thương bên trong não của bệnh nhân Y/N và kết quả chúng tôi nhận được là bệnh nhân đã bị Amnesia sau cú ngã, một bệnh làm mất trí nhớ ở người, thường là do chấn thương hoặc gen di truyền. Bệnh nhân thường sẽ quên đi nhiều thứ trong quá khứ, tỉ lệ nhớ lại khá thấp-"

"IM ĐI ĐỪNG NÓI NỮA! TÔI BIẾT RỒI" - Từng câu từng lời bác sĩ nói như con dao hai lưỡi liên tiếp đâm thẳng vào tim gã, ứa máu và đau điếng nhưng gã chẳng thể làm gì, vết thương này gã biết sẽ mãi không lành. 

"Xin lỗi...ông ra ngoài chút được không? Tôi muốn nói chuyện với Y/N" - Katsuki cuối cùng cũng chịu nhỏ tiếng xuống, bác sĩ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, đôi mắt đuộm buồn liếc nhìn em.

"Bakugou-san, tôi xin lỗi vì đã quên cậu" - em trả lời, cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy nhưng nào phải do em, em có tội tình gì kia chứ

Katsuki nhìn xa xăm nơi chân trời góc núi đồi ngoài cửa sổ, ánh dương sắp lặn rồi, màu cam sáng sắp di cư đến nơi khác mà nhường chỗ cho bóng tối, gã nhìn thấy những ước mơ "đáng lẽ" trong bầu trời kia

Đáng lẽ chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu

Đáng lẽ chúng ta sẽ mãi yêu nhau

Đáng lẽ gã là người em phải nhớ

"Không phải do mày, tao phải cứu mày mới đúng, ước gì tao nhanh tay hơn..."

Katsuki chẳng buồn che đi gương mặt u sầu của mình nữa, gã để những giọt lệ nóng hổi rơi trên gò má, bởi gã biết có khóc bao nhiêu em sẽ không yêu gã lại một lần nữa.

Hết duyên thật sao? Hết yêu thật sao? 

"Cậu không cần phải nói vậy đâu...Tớ không nhớ rất nhiều thứ, cậu kể lại cho tớ được không?" - Em gượng cười, khi em vẫn còn nhớ gã, em cũng hay làm thế để gã vui.

"Được rồi..." - Gã ngồi xuống cạnh giường, hít một hơi thật sâu, bảo

"Mày là Y/N L/N, mày học ở UA, lớp 1-A, mày học rất giỏi, là học sinh tuyển thẳng, quirk của mày rất tuyệt, chắc mày không quên cách dùng đâu nhỉ? Tao là người yêu mày, tụi mình hẹn hò được 2 năm rồi. Còn lại, tao mong mày sẽ tự nhớ ra" - Katsuki kể ngắn gọn, súc tích, có lẽ thông tin ban nãy vẫn làm gã bận tâm

"Vậy là đủ rồi, tớ cảm ơn, Bakugou-san. Tớ thấy trời cũng gần tối rồi, cậu về đi để gia đình đỡ lo" 

Em đuổi khéo gã đấy à? Chắc em cũng cần chút thời gian một mình sau khi nhận ra bệnh tình của mình, đời người ai mà dám nghĩ đến chuyện mình mất trí nhớ kia chứ? 

Katsuki khẽ gật đầu, trao em cái nhìn cuối cùng rồi ra khỏi bệnh viện, mắt gã ướt nhòa những giọt nước mắt nhưng hình ảnh em vẫn rất rõ ràng, em đang cười.

Bỗng, gã thấy hình dáng cậu bạn thuở nhỏ đứng trước cổng, mái tóc xanh rêu của cậu bay phấp phới trong gió, trên người vẫn y nguyên bộ đồng phục danh giá của UA, cùng cánh tay bị gãy.

"Kacchan! Y/N sao rồi?"

Katsuki chẳng nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi ngươi xanh của Izuku. Gã thấy sống mũi mình lại cay, cái cảm giác đau đớn ban nãy lại ùa về. Gã nhận ra rằng tên em chiếm vị trí rất quan trọng trong tim, còn đối với em thì gã chỉ là người bạn vừa mới làm quen, không công bằng.

"Kacchan?" - Izuku lên tiếng

"Y/N, nó bị ngã từ trên cao xuống và nó bị mất trí nhớ rồi" - Katsuki đáp, gã sắp khóc mỗi khi nhắc đến tên em, ai mà ngờ gã lại yêu em nhiều đến mức này chứ?

"Cái gì?!" - Izuku hốt hoảng, bàng hoàng trước thông tin mình nhận được, bệnh mất trí nhớ rất hiếm người gặp. Izuku biết về mối quan hệ giữa em và gã, bao lâu nay cậu luôn âm thầm ủng hộ cặp đôi này, nhưng giờ đây em đã quên đi tất cả mọi thứ mà cả hai trải qua, những buổi hẹn hò và đi chơi đều phai nhòa, chỉ sau một vụ tai nạn.

"Tại sao chứ? Tao đã nghĩ nó là duy nhất và tao sẽ yêu nó mãi mãi, tại sao nó lại quên tao kia chứ? Mọi kỉ niệm mà hai đứa có đều bị nó quên sạch, nó chẳng gọi tao bằng biệt danh nữa, nó sẽ không yêu tao nữa! Nó sẽ yêu thằng khác! Tao không muốn! Chết tiệt, tại sao chuyện này lại xảy ra?!" - Katsuki báu chặt lấy vai cậu mà hét lên.

 Gã như giải tỏa hết mọi uất ức trong lòng, gã khóc lớn khi nhớ về buổi hẹn hò tuần trước. Mới đây, mới đây thôi mà, lúc ấy em vẫn còn bên gã, tay trong tay đi dạo dưới trời đêm ở phố Tokyo phồn hoa, sẽ mãi không có cơ hội đó nữa sao? Được trao nhau nụ hôn một lần nữa ấy? 

Em rồi sẽ yêu gã khác, rồi sẽ hôn ai đó, rồi sẽ hạnh phúc mãi với ai đó, để Katsuki bơ vơ trong cuộc đời vắng bóng em. Rồi sẽ không ai nhớ về chuyện đôi mình, nó sẽ là dĩ vãng.


MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ