Young And Beautiful ( Bakugou )

530 59 3
                                    

Summary : Katsuki biết em yêu anh rất nhiều, có thể là nhiều hơn cách anh bày tỏ, nhưng vẫn có bao đêm dài, anh trằn trọc vì sợ rằng em sẽ rời bỏ anh mà đi

Chú thích : Các nhân vật trong fic này được tăng lên thành hai mươi chín tuổi, Katsuki và reader đã là vợ chồng được bốn năm.


-----------------------------------------------------------

Bakugou Katsuki, vị anh hùng đứng vững với vị trí thứ hai trên toàn Nhật Bản, chàng có mọi thứ chàng muốn, vạn điều chàng mong, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề gây đau đầu với Katsuki và nghề nghiệp anh là con đường trải đầy hoa hồng. Nhưng, em vẫn thấy nét mặt trầm tư, sâu xa của anh, như có gì đó vương vẫn trong trí, khiến anh nghĩ hoài khôn nguôi.


Đêm nay cũng như mọi lần, em và anh chung chăn nệm êm, chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc, Katsuki ôm chặt lấy vòng eo em dù anh không thể chợp mắt, anh nhìn chăm chăm vào bức tường vô vị kia, anh không khỏi lo âu trước một nỗi sợ vô hình, nó bật chợt ập đến, khiến Katsuki mang thêm nhiều phiền muộn

Anh chầm chậm buông tay khỏi người em, khẽ khàng bước xuống giường mà mở cửa ban công, để cơn gió lạnh tháng bảy trôi đi những thứ khiến anh thao thức dạo gần đây

"Kats..?" 

Katsuki nghe tiếng gọi liền vội quay đầu nhìn, thấy em đã ngồi dậy ngơ ngác nhìn với đôi mắt mơ màng, anh cười trừ vội đóng cánh cửa lại, bảo

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc à?" - Katsuki ngồi xuống giường

"Sao anh chưa ngủ, đã hai giờ sáng rồi" - Trông em lim dim mà vẫn lo cho anh, Katsuki bỗng thấy thật tội lỗi vì đã nghi hoặc em

"Anh...anh không biết nữa, dạo này anh có cảm giác rất lạ, nó làm anh sợ" - Katsuki nói, tay anh bất giác xoa chiếc nhẫn cưới ánh vàng

"Có chuyện gì sao? Em đang nghe đây" - Em xích lại gần

"Anh..."

Katsuki thấy mình như nghẹn lại, như chẳng thể thốt nên lời nào, thứ cảm xúc ấy mãnh liệt đến mức không từ nào là đủ để anh có thể tâm sự, anh im lặng một hồi rồi lại nói

"Anh nhớ vài năm trước, khi hai tụi mình chưa cưới ấy, tụi mình vui vẻ, quậy phá tưng bừng như còn trẻ, giờ bọn mình kết hôn, anh và em cũng đã chập chững ba mươi, anh thấy như mình già đi vậy, anh sợ là...khi anh không còn trẻ và đẹp nữa, em sẽ không yêu anh, sợ là lúc anh không còn gì nữa, em sẽ bỏ anh" 

Katsuki quay lại nhìn em chỉ để thấy ánh mắt đượm buồn ấy, khi nãy em còn chưa thật sự tỉnh giấc, nhưng giờ đây em chăm chút lắng nghe và rồi để khi em biết điều gì khiến anh trằn trọc, em thấy sao mà thương Katsuki quá

"Kats...anh biết là em sẽ không bao giờ làm thế mà, đúng không? Em không cưới anh vì anh vạm vỡ hay giàu có, em cưới anh vì anh là Katsuki, chứ không phải vì anh là Dynamight

Lòng anh như vỡ òa trước lời an ủi của em, , như nhẹ nhõm đi một gánh nặng, anh biết ai rồi cũng sẽ già đi, và ai cũng sợ hãi trước nó, trước những nếp nhăn và bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng khi biết anh không cần phải vượt qua nó một mình, biết anh có một Y/N để san sẻ cả một đời, Katsuki bật khóc vì anh biết rằng, em sẽ luôn yêu anh dù tuổi xuân đã đi và sắc xuân đã tàn.










MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ