A War ( Izuku )

700 45 5
                                    

Ánh dương tà đậm sắc cam bao trùm khắp con phố, bao trùm lấy em. Chàng trai đi lính năm ấy dạo này đã không gửi thư tay nữa, anh im lặng cùng dòng thời gian, ai bảo chờ đợi là hạnh phúc chứ?

Đêm nào em cũng trò chuyện cùng trăng, nhờ sao soi sáng dẫn lối đường về cho Izuku, gửi tương tư cùng gió mây và vận chuyển tình yêu cháy nồng qua mặt trời, em trao cả tâm tình vào thiên nhiên, rồi lại chờ phản hồi của anh chồng tóc xanh yêu nước ấy. Năm xưa anh đã tự nguyện tham gia quân đội, anh bảo mỗi đất nước đều cần biểu tượng, anh muốn hòa bình ôm lấy thế gian, ôm lấy tình mình, sẽ không bom đạn nào cản trở nữa, em hiểu lòng anh nên đã gượng ép để anh đi, nhưng có biết bao lần em tự hỏi liêu đây có là quyết định đúng đắn?

Nếu bom đạn có cản trở, em vẫn muốn chết cùng Izuku, em không muốn anh đơn côi giữa chiến trường hỗn loạn, không can tâm để anh ra đi một mình, em muốn mãi bên anh đến khi cái chết chia lìa cả hai.

Ngày 19 tháng 12, dân chúng đến ga tàu đón người thân về, Izuku không còn gửi thư nữa khiến em rất lo lắng, em nhớ từng nét chữ của anh. Khi cánh cửa tàu được mở ra, vô vàn quân lính ôm chầm lấy bố mẹ, vợ chồng của họ, con tim em thấp thỏm cứ như nó muốn tước đi hơi thở của chính mình, đôi mắt em mãi mê tìm kiếm hình bóng ấy, mái tóc xanh lá rất dễ nhầm lẫn với đồng phục, em trấn an rằng anh hơi khó tìm một chút.

"Đại úy Bakugou"

Em kêu lên khi thấy cậu trai tóc vàng cùng bộ trang phục quân đội trắng tinh, cậu đang cầm một bức thư, nó đã ngả vàng và nét chữ cũng mờ đi

"Y/N..."

"Cậu bình an về là tốt rồi"

"À...ừ"

"Cậu giúp tôi tìm Izuku được không? Chắc do tôi lùn quá nên không thấy haha"

Bakugou giật thót trước cái tên ấy, cậu nhìn em với ánh mắt hối lỗi lẫn một chút hận thù, em có thể thấy đôi mi anh hơi ướt bởi những giọt lệ, thân cậu run lên từng đợt, Bakugou đang kìm nén không khóc trước mặt em, trước mặt vợ của người bạn quá cố.

"Bakugou? Cậu đừng bảo là..."

"Midoriya Izuku đã hi sinh anh dũng ngoài chiến trường, tên khốn đó đã đánh bại rất nhiều kẻ địch, dù được thăng chức nhưng...không kịp để thông báo cho nó...Y/N, tôi xin lỗi vì đã không gửi thư về chuyện này nhưng, chồng cô đã đóng góp rất nhiều, quân đội chúng tôi xin chia buồn"

Anh chàng lạ mặt kế bên Bakugou cũng tỏ vẻ thương xót trước sự ra đi không có thông báo của Izuku.

Một thước phim trắng đen chạy qua tâm trí em, nụ cười anh, giọng nói anh, những cái ôm của anh đã bị cái chiến tranh chết tiệt này cướp đi, viên đạn từ quân địch lấy anh đi. Em tự hỏi, lòng tương tư mà mình gửi đến thiên nhiên đã bao giờ chạm đến anh chưa, đã bao giờ anh cảm nhận chưa? Hay trước khi em kịp trao chúng đi thì thân anh đã lạnh rồi? Tình yêu còn nghĩa lý gì khi sợi tơ hồng đã bị cắt bởi chính phủ?

"Đây là thư của Deku, thằng đó đã viết nó trước khi đi ra chiến trường cuối cùng"

Em cầm lấy phong bì cũ kĩ từ tay Bakugou, em không nỡ lòng mở nó ra, em sẽ phát điên mất.

"Gửi Y/N, vợ anh

Tối nay sao sáng lắm nhưng trăng thì bé tí, chắc do số lượng quân địch ít đi rồi nên nó mới nhỏ đến thế. anh bị thương ở tay nhưng em đừng lo, xơ xát nhẹ thôi. Anh đã hạ được đến mười tên đấy, em có thấy chồng mình giỏi không? Trời trở lạnh rồi, anh nhớ món súp kem em làm lắm đó, giáng sinh nào mình cũng ăn mà ha. Năm nay anh định rủ đồng nghiệp ăn tiệc cùng nếu em không phiền, xin lỗi vì dạo này không viết thư cho em nhé, ở đây ít giấy để viết lắm. Sáng hôm nay ấm đến lạ, chắc do mình thương nhau quá đó. Anh mong là anh sẽ về được bên em, anh mà về là em phải nấu nhiều lắm đó. Anh nhớ những cái ôm của em, yêu em Y/N L/N."


Em gục vào tay Bakugou, lòng em đã tan vỡ đến mức đứng không vững, bức thư ướt đẫm những giọt nước mắt, em muốn hét lên, muốn trả thù ông trời vì đã quá tàn nhẫn, Izuku chỉ muốn ăn tối cùng em thôi mà? Em cũng chỉ đòi hỏi những cái ôm của anh, cớ chi lại chia lìa? 

Ngày 19 tháng 12, khi sân ga tàu đã vắng bóng người, chỉ còn em ở lại, chờ mãi một bóng hình không bao giờ quay về.



end.



MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ