Dubonnet Từng Mảnh Tình ( Katsuki )

907 40 2
                                    

Chú thích :

Fic này lấy bổi cảnh VN hiện tại ở quận 1, để dễ hình dung các bạn cứ lấy mấy quán cà phê nhỏ gần Đường Sách hoặc Nhà Thờ Đức Bà nha

Tên nhân vật cũng sẽ đổi để hợp với VN

Katsuki Bakugou : Bạo Hào Thắng Kỷ, trong fic này sẽ là Thắng hoặc Hào Thắng

Kirishima Eijirou :Thiết Đảo Duệ Nhị Lang, trong fic này là Lang

Kaminari Denki : Thượng Minh Điện Khí, trong fic này là Minh

Midoriya Izuku : Lục Cốc Xuất Cửu, trong fic này là Lộc Cửu

-------------------------------------------------------------------------------

Nhả khói bay hòa mình cùng không khí phồn hoa tại thành phố Sài Gòn. Quận 1 luôn là tâm điểm của mọi thứ, kể cả cuộc tình tuổi học trò năm ấy. Màn đêm buông xuống nhưng ánh đèn led khắp chồn này đã xua tan nó đi. Giữa biển người tấp nập qua lại, đôi ta lại thấy cô đơn và lạnh lẽo vì nhau, vì sự vô tâm và bức tường vô hình chắn ngang. Thắng để cuộc tình này dở dang, những nét chữ mà hắn giành cả tâm can uốn nén, hắn dừng lại, không một màu mực nào bay lượn trên tờ giấy trắng nữa. Thắng ơi tình mình chưa xong mà? Bản du dương chưa kịp ngân lên và đôi thơ vẫn chưa kịp vần, cớ gì lại bỏ nó chứ? Quận 1 đẹp thế này Thắng không thấy sao? Em luôn ao ước được dành cả đêm trên chiếc xe đạp lạch cạch mà ngao du khắp Sài Gòn cùng tà áo dài bay phấp phới. Sao Thắng lại rời đi khi chưa có lời hứa hẹn nào trong thanh xuân của em?

Thời gian thôi đưa em rời xa khỏi nỗi buồn năm ấy, cô nàng khi xưa giờ đây đã 25 cái xuân xanh, Y/N em học xong lớp 12 đã có ngay một công việc thuận lợi nhưng nó có vẻ không phù hợp mấy với dáng vẻ em. Khi tia sáng cam vàng của ánh dương di chuyển đến nơi khác là lúc em lẳng lặng bước vào quán bar, em pha chế cocktail ở nơi này. Quán bar này khác hẳn các nơi khác ở đường Pasteur, nó cổ điển cùng với giai điệu jazz làm phông nền, màu nâu đậm bao vây khắp quán, ánh đèn led ngả vàng ở bàn thưởng thức không quá sáng nhưng vẫn đủ nhìn, có vẻ rất khó để tìm được một nơi yên tĩnh như này ở quận 1 nhộn nhịp, em ứng tuyển ngay vì trong một phút giây nào đó, em đã sẵn sàng để làm việc tại đây.

Em dù không có bằng cấp nhưng những cốc rượu em chế biến hơn hẳn các nhân viên trong quán, tay nghề vượt trội mà em có chính là vũ khí ăn khách nhất và sinh ra nhiều khách quen, họ mê mẩn hương vị đậm chất em pha, mê mẩn đôi bàn tay em khiêu vũ cùng giọt rượu với tiếng nhạc cổ điển phía sau, có các bartender khác cũng tỏ lòng thích thú mà đến đây nghỉ ngơi

"Ồ bartender nữ à, hiếm đó"

"Haha, con cảm ơn!"

"Nào, làm một ly Whiskey Sour cho chú xem!"

"Dễ ợt!"

Em bắt tay ngay vào làm việc, em có thể thấy cách họ trầm trồ với kĩ năng shaking của em, đây cũng không phải lần đầu có người kêu em biểu diễn pha chế cho họ, dù gì các bartender đến nơi này cũng khá bất ngờ khi có một cô nàng trẻ trung đứng bán, còn có kinh nghiệm dày dặn nữa.

"Con gửi ạ"

"Con pha hay quá, làm ở đây lâu chưa?"

"Dạ con làm được 7 năm rồi, giờ con 25 tuổi"

MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ