...
...
...
"Hay mình chuyển chủ đề đi?"
"Tao không thích"
Đôi mắt ruby màu đỏ ánh chăm chăm vào em, vị anh hùng hạng hai đây đáng lẽ đến thăm bệnh Y/N, anh còn mang theo một giỏ trái cây tươi ngon, thế mà anh đang ngồi nghiêm nghị trước mặt em, ra dáng chuẩn một nhân viên điều tra trong trạng thái làm việc
"T-Tại tớ có gì để nói đâu"
"Ồ mày có NHIỀU thứ để nói lắm đó, ranh con" - Katsuki vốn đã có chất giọng trầm nhưng anh lại chủ ý hạ giọng xuống, tựa một con sói rầm rừ hăm dọa bé thỏ con
Căn phòng như chìm ngập trong sự gượng gạo và do dự, nhưng đáng tiếc là chỉ có mình em cảm nhận được điều đó, Katsuki thì chỉ mong chờ một câu trả lời từ em
"Tao tưởng đó là lời ví von mày nói vì sắp mất ý thức, nhưng giờ thấy mày như này, chắc còn nhớ mồn một những gì mày nói, đúng chứ?" - Katsuki lại cắt ngang sự im lặng vô tận
Đúng! Rất chính xác! Y/N em nhớ rất rõ từng câu chữ thốt ra từ cánh môi này, nhưng kêu em thú nhận thì có đằng trời. Hai ngày trước, khi đụng độ một siêu ác nhân em đã nhanh chóng kêu gọi yểm trợ nhưng đến lúc Katsuki đến nơi, em vì mất nhiều máu và sức nên dần mất đi nhận thức, trước khi kịp ngã xuống nền đất lạnh, Katsuki nhanh tay đỡ lấy, để em nằm xuống dưỡng sức trên đùi anh
"Con kia! Mày mà nhắm mắt lại là chết với tao!" - Anh la rầy
Em cười nhẹ khi nghe Katsuki mắng, trong thời khắc đó, em ước gì Katsuki cứ mắng, cứ la em mãi, vì biết đâu đó sẽ là thứ cuối cùng em nghe được khi ở bờ vực sinh tử thì sao?
"Katsuki...chắc là tớ không còn bao lâu đâu" - Em thủ thỉ
"Nói nữa là tao nổ mày chết đó tin không hả?!" - Anh hét lớn
"Katsuki"
"Im đi mà giữ sức!"
"Katsuki"
"Hả?!"
"Tớ yêu cậu, luôn yêu cậu"
Vâng, đó là những gì em đã nói với Katsuki, em nhớ mang máng là mình bất tỉnh, chắc chắn rằng mình đã ra đi, cơ mà sao lúc em mở mắt không phải là các thiên thần trong tiểu thuyết hay thiên đàng hạnh phúc đời đời, mà là một Katsuki đang lầm bầm điều gì đó ở cạnh giường
Và giờ khi em đã hoàn toàn tỉnh táo, Katsuki lại rặng hỏi em, rằng em có thật sự yêu anh không hay là em chỉ nói nhảm vì tưởng mình sắp chết
"Tớ nhớ mà...tớ không nói ví von đâu.." - Em khẽ khàng nói, chỉ đủ cho Katsuki nghe
Không một hồi âm nào được đáp trả, phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào sự lặng thinh triền miên, thấy ngày càng khó xử, em cất tiếng
"Tớ yêu cậu là thật...mà cậu muốn biết làm chi chứ? Dù gì cậu cũng đâu thích tớ-"
"Tao không thích mày thì còn ai thích mày hả?" - Katsuki nói một cách đột ngột
Đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của em dán chặt vào người con trai tóc vàng tro ấy, em còn đang nghĩ mình nghe nhầm thì anh hùng hạng hai lại bảo
"Vì không chắc chắn nên tao mới hỏi lại, tao không muốn để cảm xúc của tao chơi vơi nữa. Mày có biết những lúc mày chưa tỉnh lại, tao đã lo lắng đến mức nào không? Cứ mỗi khi tao đến thăm mà mày vẫn nằm y đấy, tao thấy buồn vô cùng, có khi buồn còn chưa đủ để nói hết nữa" - Anh thú nhận, Katsuki không dùng chất giọng trầm khàn đó nữa, mà là một thứ tượng thanh ngọt ngào, dịu êm, một giọng điệu mà em không ngờ sẽ được nghe từ Katsuki.
Em im lặng hồi lâu, cậu Katsuki Bakugou này từ hồi UA tưởng chừng như không sợ bất cứ điều chi, giờ đây lại ngập ngùng, e dè trước cảm xúc của chính mình, trước thứ tình yêu mơ hồ nhưng mãnh liệt mà anh dành cho em
Em không kiềm được mà bật cười vô tình khiến hai gò má anh đỏ ửng như hoa hồng
"M-Mày cười cái gì?! Tin tao cho mày nổ không?!"
"Cậu dám nổ bạn gái của cậu hả?" - Em nói, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói
"Gì cơ?" - Katsuki khựng lại
"Tớ nói-
Cậu có dám tấn công người yêu cậu không?"
...
...
...
"Không"
BẠN ĐANG ĐỌC
MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời Gian
FanficTớ viết fluff, angst, HE, BE và OE, không viết nsfw Mỗi chương là mỗi nhân vật khác nhau nhưng đôi khi cũng có series Có viết hcs Tớ không viết couple mà chỉ viết reader WARNING : OOC ‼️‼️