Katsuki Drabble

430 51 0
                                    

Katsuki yêu bạn, đương nhiên là yêu rất nhiều
Dù bạn đã khiến anh bình tĩnh và trầm hơn trước, nhưng bản năng hung dữ và nóng tính vẫn còn, nên có nhiều lúc Katsuki và bạn cãi nhau vì chuyện cỏn con nào đó

Mọi cuộc cãi vã đều kết thúc với việc bạn đóng mạnh cánh cửa phòng lại, nhốt anh hoàn toàn bơ vơ ngoài phòng khách, tiếng "sầm" lúc nào cũng như cái tát đau điếng vào mặt Katsuki vậy. Anh muốn giảng hoà và xui đuổi đi nổi giận của bạn nhưng một thứ gọi là "cái tôi" luôn giữ anh lại, luôn khiến anh chôn chân trước cánh cửa vô hồn đó.

Hôm ấy, bạn và anh lại cãi nhau, lần này là vì anh trở nên xa cách và không còn quan tâm bạn nhiều như trước, không phải vì tính trẻ con mà bạn cãi nhau đâu, mà vì tuần này Katsuki thật sự, thật sự không hề chú tâm đến bạn, và điều đau đớn hơn là Katsuki cũng nhận thức được sự lạnh lùng của chính mình

Và cũng như bao lần, anh lại phải ngủ trên chiếc sofa, ánh mắt Katsuki dán chặt vào cửa phòng , mong sao giữa đêm bạn vì nhớ anh mà kêu anh vào ngủ cùng

Nhưng điều kì lạ là, phòng bạn vẫn sáng đèn dù đã quá giờ ngủ hơn một tiếng

"Chẳng lẽ nó khóc à?"

"Hay mình quá lời nên nó buồn quá không ngủ được?"

"Có khi nào Y/N đang khóc không?"

Có cãi nhau nhiêu lần đi chăng nữa, Katsuki không bao giờ chấp nhận khung cảnh bạn bật khóc, đặc biệt là vì anh. Katsuki đứng phụt dậy, đến trước cửa mà gõ nhẹ

"Y/N, tao vào được không? Đã quá giờ ngủ rồi"

Và câu trả lời chỉ là một sự im lặng kéo dài, anh gõ lần nữa, vẫn không có một hồi âm. Katsuki đành mở cửa, thoáng nhìn tìm kiếm hình bóng bạn

Tiếng nhạc "rất-chi-là-nhạc-chia-tay" của Taylor Swift vang lên với bạn ngồi trên giường, khóc thút thít theo lời bài hát.

Đây, đây là thứ Katsuki ghét nhất, cứ mỗi lần cãi nhau là bạn mở Taylor Swift hay Olivia Rodrigo lên rồi làm như cả hai đã chia tay vậy, đặc biệt là như anh đá bạn ấy.

Katsuki thở dài, đóng cửa lại mà ngồi trên giường cùng bạn.

"Mày sao đấy?" - Với chất giọng trầm khàn, anh hỏi

"Nghe nhạc giải sầu" - Bạn trả lời, giọng hơi run vì khóc

"Giải sầu chỗ nào đây rõ là nhạc chia tay mà, tao với mày đã chia tay đâu" - Anh khó chịu, cau mày bảo

"Nhưng Katsuki hết thương em rồi" - Em nũng nịu

"Trời-tch...hết thương chỗ nào hả? Tao xin lỗi, được chưa?! Tao cũng thấy dạo này tao không quan tâm mày nhiều...xin lỗi, giờ thì tắt cái nhạc phiền phức đó đi" - Katsuki vươn tới chiếc điện thoại đặt đầu giường kia để tắt đi nhưng bị em cản lại

"Ơ đừng! Sắp tới khúc cao trào rồi!" - Em nắm lấy cánh tay anh, nói

"Định khóc hết đêm hay gì?! Tắt đi! Rồi còn đi ngủ nữa, tao không muốn vừa ngủ vừa dỗ mày đâu" - Katsuki cất chiếc điện thoại, đẩy bạn xuống giường, tắt đèn đi, không một động tác thừa rồi đắp chăn lên, ôm bạn ngủ

Đêm đó, bạn không nhớ Katsuki và bạn cãi nhau điều chi, vì bạn chỉ nhớ hơi ấm và mùi caramel ôm chầm lấy mình suốt đêm mà thôi

MHA x Reader | Tình Thầm Gửi Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ