𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 20

152 25 0
                                    

Mẹ Quách ở khu nội trú của bệnh viện, tách biệt hẳn với khu khám bệnh, cũng chính là chỗ mà hôm trước Khổng Nghiên Xử Nữ đến khám lúc bị trật chân.

Khổng Nghiên Xử Nữ mặc váy áo tay dài bằng vải bông, đeo giày in hình thỏ con, trên lưng còn đeo balo màu hồng khói, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, giống như là đi kiểm tra sức khỏe do trường tổ chức, ánh mắt chớp lóe thanh thuần động lòng người.

Chỉ có điều, thiếu nữ thanh thuần khả ái ấy trên mặt đều viết lên mấy chữ mệt mỏi, sinh mệnh phảng phất như bị rút kiệt, đáy mắt lộ ra một chút tang thương.

Một tay cầm rổ hoa quả, một tay cầm bó hoa đứng ở nơi đó chờ Quách Nguyên Thiên Yết.

Lần đầu tiên cô gặp phụ huynh của bạn học, Khổng Nghiên Xử Nữ không có cái cảm giác khẩn trương, nhưng cũng vì Quách Nguyên Thiên Yết chuẩn bị cho cô một đống đề thi. Nghĩ đến thôi cũng thấy chán rồi.

Quách Nguyên Thiên Yết đứng nói chuyện với y tá một lúc, sau đó mới cùng Khổng Nghiên Xử Nữ đi phòng bệnh.

Mẹ Quách nằm viện đã gần hai năm rồi, ngay từ đầu còn có một vài người bệnh nằm ở đây, sau này người bên cạnh đổi tới đổi lui, qua hai cái Xuân Thu đều chỉ còn mình bà ấy.

Hành lang phòng bệnh hơi tối, bởi vì cũng không có nhiều người ở cho nên hiện tại mẹ Quách một mình ở một phòng.

Quách Nguyên Thiên Yết đi phía trước, Khổng Nghiên Xử Nữ theo sau, tiếng bước chân hai người đều đều vang lên.

Anh gõ cửa, sau đó đẩy vào, nhường Khổng Nghiên Xử Nữ đi vào trước.

Khổng Nghiên Xử Nữ thoải mái tiến lên.

Phòng bệnh chỉ có một chiếc giường đơn cùng với một cái bàn, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở đó, trên bàn bày bó hoa, bà ấy đang vẽ bó hoa đó.

"Yết Yết."

Người phụ nữ đó tuổi cũng không lớn, lúc trước khi học đại học bị Đoàn Vương Tấn Khang lừa gạt sinh ra Quách Nguyên Thiên Yết vì thế cho nên năm nay mẹ Quách cũng mới chỉ có ba mươi lăm tuổi.

Phụ nữ tuổi ba mươi lăm là đẹp nhất, nhưng là mẹ Quách đẹp thì rất đẹp nhưng bên trong lại đã trống rỗng rồi.

Bị Đoàn Vương Tấn Khang đùa bỡn lừa gạt, gả cho một tên quỷ rượu bạo lực như hắn, nhiều năm qua bà vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, lúc tuyệt vọng lại không ngừng giãy dụa.

Bà ấy đã mấy đi ánh hào quang mà cái tuổi này nên có rồi, giống như là một lão nhân lúc chập tối, tản ra khí tức héo úa.

Chỉ có khi nhìn Quách Nguyên Thiên Yết, trong ánh mắt của bà ấy mới tản ra một chút sức sống.

Nhưng mà người đầu tiên bà nhìn thấy không phải là Quách Nguyên Thiên Yết mà lại là Khổng Nghiên Xử Nữ.

"Dì."

Khổng Nghiên Xử Nữ thoải mái tiến lên, đem giỏ trái cây cùng bó hoa đưa qua.

"Con chào dì, con là bạn cùng bàn của bạn học Quách, hôm nay vừa đúng lúc gặp được cậu ấy nên cùng đi tới đây thăm dì."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ