𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 28

122 22 0
                                    

Quách Nguyên Thiên Yết uống say?

Khổng Nghiên Xử Nữ không thể nào tin được, anh là người có tự chủ vô cùng tốt, làm sao có thể uống đến say được, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nhưng nghe ngữ điệu mà Nam Cung Thuần Khanh nói, hình như không có chuyện lớn gì xảy ra cả.

Khổng Nghiên Xử Nữ không rõ tình huống, chỉ có thể nhanh chóng thay quần áo chạy đến địa điểm mà Nam Cung Thuần Khanh nhắn cho.

Đến nơi, Khổng Nghiên Xử Nữ phát hiện, cô đi vào hình như có chút không được tự nhiên cho lắm.

Trên người cô mặc áo sơ mi trắng với váy ô vuông, bên ngoài khoác một cái áo lông dệt kim hở cổ màu đen. Cùng với cái quán bar xa hoa trụy lạc này không có một chỗ nào đồng điệu hết.

Quán bar bảy màu.

Khổng Nghiên Xử Nữ cẩn thận đẩy cửa, lỗ tai lập tức bị làm cho muốn nổ tung.

Trên sàn nhảy có không ít người đang kích tình, họ dùng thanh âm khàn khàn lưu lại khí sắc cho cái quán bar này, rõ ràng đang là tháng 10 nhưng bên trong quán rượu so với mùa hè còn muốn nóng hơn.

Cô gọi điện thoại cho Quách Nguyên Thiên Yết nhưng không ai bắt máy.

Rất ồn.

Khổng Nghiên Xử Nữ cau mày.

Nếu bây giờ di động có người gọi đến, đoán chừng cô cũng không thể phản ứng kịp mất.

Cái tình huống này, đi tìm anh như thế nào đây?

Quầy bar thì dễ tìm nhưng ghế dài thì không dễ như thế, lúc nãy Nam Cung Thuần Khanh nói không rõ ràng, chỉ cho một địa chỉ, còn chính xác là nó ở đâu thì không có nói rõ. Cô không biết mấy người bọn họ đang ở chỗ nào nữa.

Kì nghỉ lễ diễn ra cho nên thanh niên ở đây rất nhiều, cơ hồ là người người chen chúc nhau. Khổng Nghiên Xử Nữ vốn đã không thấy thoải mái, bên tai lại còn toàn là những âm thanh đinh tai nhức óc, còn có một đống mùi phức tạp trộn vào nhau của đám người này nữa.

Khó thở quá.

Khổng Nghiên Xử Nữ mặt không đổi đi qua sau quầy bar tìm ghế dài.

Quanh quanh đều là mấy tên con trai đang bưng ly rượu, ánh mắt quan sát như đang săn con mồi cho mình. Khổng Nghiên Xử Nữ đi vào quán bar không đến ba phút đã có người cản trước mặt cô.

"Em gái nhỏ, đi một mình?"

Nam nhân mặc áo sơ mi cầm ly rượu cười hì hì chặn trước mặt Khổng Nghiên Xử Nữ.

Ăn mặc giống như học sinh, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, hơn nữa còn để mặt mộc.

Bộ dáng cẩn thận tìm người kia, vừa nhìn liền biết chính là học sinh ngoan.

Hoặc là, cô cố ý ăn mặc thành học sinh ngoan do đặc thù nghề nghiệp bảo vậy.

Khổng Nghiên Xử Nữ lười phản ứng anh ta, xoay người đi về phía khác.

"Ấy, đợi đã." Nam nhân đuổi theo ngăn Khổng Nghiên Xử Nữ lại, " Em gái nhỏ đừng lạnh lùng như thế. Ra ngoài chơi, kết thêm thật nhiều bạn bè nha. Lại đây ngồi, ca ca mời em uống rượu."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ