𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 61

107 19 8
                                    

Quách Nguyên Thiên Yết ôm rất lạnh, theo thời gian dần dần nóng lên.

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng không cử động, tùy ý để cho anh ôm.

Trạng thái của Quách Nguyên Thiên Yết hôm nay rất không đúng; Khổng Nghiên Xử Nữ vô cùng lo lắng.

Thời gian của cái ôm này cũng không dài.

Lúc phát hiện thấy thời tiết rét lạnh ở bên ngoài, Quách Nguyên Thiên Yết thanh tỉnh lại sờ sờ tay Khổng Nghiên Xử Nữ.

Tay cô có chút lạnh.

Anh khẽ nhíu mày, nghiêm lúc làm ấm tay cho cô.

"Đêm khuya đừng chạy lung tung, không an toàn."

Khổng Nghiên Xử Nữ không thể chống cự Quách Nguyên Thiên Yết như vậy, thấp giọng nói: "Tớ lo cho cậu mà."

Tay Quách Nguyên Thiên Yết dừng lại. Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng thở hắt ra.

Cô vẫn luôn như vậy, không tự chủ được sự đáng yêu của mình, khiến cho người khác không thể kiềm chế được.

Quách Nguyên Thiên Yết khóa cửa, cùng Khổng Nghiên Xử Nữ trở lại xe.

Lúc Trương thúc nhìn thấy Quách Nguyên Thiên Yết cũng không nói thêm gì, chỉ là đáy mắt hiện lên ý cười.

Tiểu tình nhân đùa giỡn tiểu tính tình đều đáng yêu như thế. Một người chạy một người đuổi, thanh xuân tràn đầy sức sống a.

Người trẻ tuổi nha, hơi nhỏ một chút không được tự nhiên cũng thật đáng yêu.

Trở lại nơi ở đã hơn nửa đêm, Khổng Nghiên Xử Nữ mệt đến mức không mở nổi mắt, nói không được vài câu đã lăn ra giường ngủ.

Quách Nguyên Thiên Yết lại không như vậy.

Anh tắm rửa xong, thay một bộ đồ mặc ở nhà, đi đến thư phòng.

Trong thư phòng, Khổng Nghiên Xử Nữ đã chuẩn bị cho anh một dàn máy tính rất đầy đủ, đủ các loại mà thường ngày anh hay sử dụng.

Khổng Nghiên Xử Nữ hẳn là không biết rõ anh làm cái gì, nhưng những thứ có ở trên phương diện này cô đều suy tính rất đầy đủ khiến cho Quách Nguyên Thiên Yết đôi khi cũng phải ngơ ngác.

Có đôi khi anh cảm thấy, có phải từ lâu cô đã biết đến anh, sớm chú ý tới anh, đối với anh tất cả đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng không sao cả, tương lai còn rất dài, anh còn có nhiều thời gian để hiểu cô hơn.

Hiện tại, anh cần phải thực hiện bước đầu tiên.

Quách Nguyên Thiên Yết mở máy tính, cắm USB vào.

Bên bàn học đặt mấy cốc cafe.

Ngày hôm sau, Khổng Nghiên Xử Nữ bị mùi thức ăn làm cho tỉnh lại.

Dì giúp việc đang dọn dẹp phòng ốc.

"Dì." Khổng Nghiên Xử Nữ lười biếng duỗi eo, "Dì, Yết ca dậy rồi sao?"

Nghe thấy thế, dì giúp việc thần thần bí bí lôi Khổng Nghiên Xử Nữ tới một góc.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ