𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 30

145 24 1
                                    

"A, trí nhớ cậu tốt đấy."

Đoàn Dương Bảo Bình buông mi khen Khổng Nghiên Xử Nữ.

Khổng Nghiên Xử Nữ không lên tiếng.

Trí nhớ cô có kém cũng sẽ không quên nam chính đại nhân.

Đây chính là Đoàn Dương Bảo Bình đó.

Phải tránh xa!

Về sau Đoàn Dương Bảo Bình với Khổng Phương Xà Phu chính là hai cái trở ngại lớn nhất.

Khổng Nghiên Xử Nữ lui về sau nửa bước, cùng lúc đó Quách Nguyên Thiên Yết lại tiến lên nửa bước. Đứng chắn trước người cô.

Khí tức nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh có chút biến hóa.

Đoàn Dương Bảo Bình đứng ở trên bờ tường nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ bị ngăn cản.

Trên mặt anh là ý cười nhẹ nhàng.

Sau đó đảo qua Khổng Nghiên Xử Nữ, như ý thức được cái gì, nhún vai nhảy xuống.

Quách Nguyên Thiên Yết quay đầu, thần sắc bình thường.

"Cậu nhảy lên đi, tôi đỡ cậu."

Khổng Nghiên Xử Nữ nhảy lên, Quách Nguyên Thiên Yết nắm hông cô đem người giơ lên cao để cô có thể bám được vào đầu tường.

Cô dùng hết sức bình sinh, thật vất vả mới bò được lên đầu tường. Quách Nguyên Thiên Yết lại đơn giản hơn nhiều, thậm chí còn không cần chạy lấy đà, nhảy một cái đã bám được vào thành tường, trực tiếp lật người nhảy sang phía bên kia.

Lúc anh nhảy xuống xong, đưa tay chuẩn bị đỡ Khổng Nghiên Xử Nữ từ trên xuống thì đằng sau vang lên một thanh âm.

"Nhảy đi, nhảy cho tôi xem nào. Tôi cũng muốn xem xem các em còn bao nhiêu đồng bọn nữa."

Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn còn ngồi ở trên tường, kinh ngạc nhìn người đang đứng đằng sau Quách Nguyên Thiên Yết.

Hiệu trưởng cùng hai thầy giáo đang chắp tay sau lưng đứng nhìn hai người.

Người cũng đang đứng ở dưới đó, chính là Đoàn Dương Bảo Bình vừa mới nhảy xuống kia cũng không chạy trốn. Vẻ mặt không chút thú vị nào, tay đút túi đứng ở nơi đó, còn có tâm trạng cùng thầy giáo nói chuyện.

"Mấy thầy ngăn em ở đây làm gì? Em là học sinh mới tới, hôm nay không tham gia thi. Chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi."

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Quách Nguyên Thiên Yết, đáy mắt đều là tức giận không nhẹ: "Vậy còn em?"

Quách Nguyên Thiên Yết trầm mặc một lát: "...Thi xong rồi, ra ngoài ăn cơm."

"Em thì sao?"

Hiệu trưởng ngẩng đầu.

Khổng Nghiên Xử Nữ đứng ở trên tường cẩn thận nói: "Em cũng thi xong nên đi ăn cơm."

"Cho nên ba người các em, không ở trong làm bài cho tốt mà đến đây trèo tường?" Hiệu trưởng tức giận, "May là hôm nay có các thầy bắt được, nếu không hôm nay mấy đứa ra ngoài trường học mà xảy ra chuyện gì thì có phải đều là trách nhiệm của nhà trường hay không!?"

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ