𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 56

98 19 0
                                    

Ở vùng ngoại ô này vẫn có thể ngắm được sao, Quách Nguyên Thiên Yết chọn địa điểm đã cố ý chọn nơi bầu trời có những vì sao nhỏ không bị mây che mất.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn rất lâu, cơ hồ là đến tận đêm khuya mới chịu đi ngủ.

Dưới cái lều trại có hai người, Quách Nguyên Thiên Yết trải một tấm chăn thật dày xuống đất, một tấm thật dày khác dùng để đắp.

Khổng Nghiên Xử Nữ với anh ngủ cùng nhau đã quen, lúc này đây cũng không có trở ngại gì. Ngủ đến nửa đêm, ngọn núi dần dần hạ thấp nhiệt độ xuống, Khổng Nghiên Xử Nữ mơ mơ màng màng lăn tới chỗ ấm áp, lăn một hồi lại lăn vào trong lòng Quách Nguyên Thiên Yết.

Quách Nguyên Thiên Yết ngủ không sâu, cơ hồ là Khổng Nghiên Xử Nữ vừa lăn tới thì anh liền tỉnh lại.

Bởi vì ban ngày điên cuồng chơi cho nên đến bây giờ cô ngủ rất sâu. Từ trước tới nay thói quen ngủ của cô rất tốt, có lẽ là đêm nay thực sự lạnh, cô liền dùng cả tay chân quấn lên người Quách Nguyên Thiên Yết.

Tay Khổng Nghiên Xử Nữ vòng qua bả vai của anh, chân cũng khoác lên trên đùi anh, toàn thân giống như là ôm một con gấu bông cỡ lớn vậy, đem Quách Nguyên Thiên Yết ôm thật chặt.

Quách Nguyên Thiên Yết mở to mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh lều, bên ngoài là gió núi ô ô thổi qua, trong ngực là Khổng Nghiên Xử Nữ đang dính sát vào người.

Anh đấu tranh tư tưởng một hồi, muốn đẩy cô ra, nhưng là vừa động tới lại sợ đánh thức Khổng Nghiên Xử Nữ cho nên lực đẩy của anh dường như bằng không.

Khổng Nghiên Xử Nữ đang ngủ, Quách Nguyên Thiên Yết lại không có cách nào xuống tay, lại cũng không thể để cô cứ ôm anh như vậy. Đẩy không được không đẩy cũng không được, Quách Nguyên Thiên Yết rơi vào cảm giác bất lực.

"Xử Xử..."

Thanh âm anh hơi khàn.

Đáng tiếc Khổng Nghiên Xử Nữ ngủ quá say không có nghe thấy, ngược lại càng tiến gần hơn cọ cọ nguồn nhiệt ấm áp.

Thân thể Quách Nguyên Thiên Yết cứng ngắc.

Giống như, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Nửa ngày sau anh mới nhẹ nhàng thở ra.

Thời gian trôi qua rất chậm, Khổng Nghiên Xử Nữ bỗng nhiên lật người, Quách Nguyên Thiên Yết cơ hồ đều tê hết một bên.

Anh vừa mới rón rén hoạt động tay chân một chút, Khổng Nghiên Xử Nữ vừa xoay người lại cảm thấy lạnh, cuối cùng lại xoay trở về, rúc đầu vào trong ngực anh.

Quách Nguyên Thiên Yết một lần nữa bị coi như con gấu bông: "..."

Ngủ ở trong lều ở trên núi mang đến cho Khổng Nghiên Xử Nữ một tâm trạng mới mẻ, kích thích, nhưng là trên núi nhiều chim, sáng sớm chúng đều hót đến vang trời, khiến cô không thể ngủ thêm nổi nữa, cơ hồ là mới sáu giờ cô đã tỉnh giấc.

Mở mắt ra thời điểm đã thấy hai cái chăn đều cuốn lên người cô đến loạn thất bát tao, vị trí bên cạnh đã không có người.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ