𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 21

131 22 0
                                    

Rạng sáng ngày thứ hai, Khổng Nghiên Xử Nữ đã đem tóc mình buộc thành hai cái bím tóc, mặc váy ô vuông, nhìn có chút...Mềm?

Quách Nguyên Thiên Yết trầm mặc nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ đang đứng trước gương nắm váy xoay qua xoay lại, há miệng thở dốc.

"Có xinh không?"

Khổng Nghiên Xử Nữ xoay người lại, cười đến ánh mắt cong cong thành hình trăng non, đong đầy ý cười.

Cô thích mặc kiểu nhìn nhẹ nhàng mà lại mềm mại như thế này.

Nhất là muốn đi chơi cùng với em gái Quách, em ấy nhỏ hơn cô ba tuổi, cô vẫn muốn mềm mại một chút mới có thể thân thiết với em ấy đi.

Lời nói đến tận miệng của Quách Nguyên Thiên Yết bị nuốt ngược trở vào.

"Xinh đẹp."

Khổng Nghiên Xử Nữ gật gật đầu.

Cô cũng cảm thấy đẹp.

Tâm tính của em gái Quách và mẹ Quách có chút khác biệt, bên gái là ngang hàng, thậm chí còn nhỏ hơn. Mang em ấy đi chơi, Khổng Nghiên Xử Nữ rất tự nhiên.

Cô ngồi ở đằng sau xe đạp của Quách Nguyên Thiên Yết, đi tới nhà của anh.

Nhà của Quách Nguyên Thiên Yết là trong một tiểu khu cũ, cũ như vậy nhưng vẫn chưa phá dỡ, ở chỗ khu đô thị mới này thì y như một cái lỗ hổng, xung quanh đều tràn ngập hai chữ nghèo khó.

Quách Nguyên Thiên Yết dựng xe bên trong con hẻm, Khổng Nghiên Xử Nữ siết chặt góc áo của anh, từng hàng phòng ốc thấp thoáng chợt lóe lên.

Mấy ngày nay Quách Nguyên Thiên Yết đều ở nhà Khổng Nghiên Xử Nữ, ban ngày mới có cơ hội quay về xem em gái, may mà cô bé là đứa trẻ nhu thuận, không mở cửa. Lại thêm việc Quách Nguyên Thiên Yết đã thay lại cửa sổ, cũng rất an toàn.

Em gái Quách quả thực là một cô gái rất mảnh khảnh.

Lúc mở cửa, trên tay em còn dính thuốc màu.

"Anh hai..."

Quách Huyền Thiên Bình mở cửa, Quách Nguyên Thiên Yết liền nắm tay Khổng Nghiên Xử Nữ đẩy cô vào phòng.

"Bạn gái anh, em gọi chị là được."

Quách Nguyên Thiên Yết ở chỗ mẹ Quách nói qua một lần thì nói với em gái càng thuận miệng hơn, giới thiệu Khổng Nghiên Xử Nữ đến mười phần tự nhiên.

Khổng Nghiên Xử Nữ giơ tay lên cười tủm tỉm chào hỏi.

"Chào em Tiểu Bình."

Quách Huyền Thiên Bình trong mắt tràn ngập mê mang, nửa ngày sau mới dây dưa trầm thấp hô: "...Chị."

Phòng ở hiện tại của Quách gia là đi thuê. Nguyên bản là chủ nhà ở trước đây sau khi chết liền được mẹ anh đưa về, Quách Nguyên Thiên Yết nhờ sư phụ của mình mà tìm được chỗ này. Tuy có hoang vu cũ nát nhưng vẫn có thể che mưa tránh gió, còn rất tiện nghi. Đủ cho ba người ở.

Ngày đầu tiên tới sư phụ còn chiếu cố một ít trong nhà, sư nương ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng không vui, Quách Nguyên Thiên Yết nhạy cảm phát hiện ra lần sau liền từ chối ý tốt của sư phụ. Chính mình chèo chống toàn bộ gánh nặng gia đình.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ