𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 113

23 3 0
                                    

Từ nhỏ Quách Huyền Thiên Bình đã thắc mắc cha mình là ai, có phải là đại anh hùng trong truyện cổ tích hay không, có thể nào sẽ có một ngày ông tới giải cứu cô, mang cô thoát khỏi cuộc sống đầy khổ ải này, về sau sẽ cùng cô chung sống trong một thế giới hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ mẹ cô lại lỡ miệng nói ra một vài chuyện, từ đó cô biết được, cha ruột của mình là một tên nam nhân cặn bã. Sau này Quách Huyền Thiên Bình liền có suy nghĩ, nếu không phải do tên nam nhân độc ác này thì một nhà ba người họ cũng không sống bi thảm đến như vậy.

Chuyện này cũng thôi đi, Quách Huyền Thiên Bình còn biết đến nam sinh ngồi ở bên cạnh Đoàn Vương Tấn Khang kia chính là Đoàn Dương Bảo Bình của ban 11 năm cuối, trước đó làm ra không ít chuyện khiến cho người khác không vui, lại còn chen chân vào giữa tình cảm của anh hai với chị Xử Nữ, muốn cướp chị Xử Nữ đi nữa.

Bây giờ lại nói cô là con gái của Đoàn gia, là em gái của những người kia, thật khiến người khác ghê tởm.

Quách Huyền Thiên Bình đánh Đoàn Vương Tấn Khang xong, ngạnh cổ đứng ở đó, giống như một nữ anh hùng trừ gian diệt ác.

Máu trên đầu Đoàn Vương Tấn Khang đặc biệt chói mắt, sắc mặt ông ta dữ tợn như yêu quái ăn thịt người, hung ác nhìn chằm chằm Quách Huyền Thiên Bình, không còn một chút biểu cảm hiền lành, hòa ái như vừa rồi nữa.

Phòng ăn một trận hỗn loạn qua đi, quản lý vội vàng gọi xe cứu thương, còn hỏi xem là có cần báo cảnh sát hay không.

Báo cảnh sát? Báo cái gì? Loại chuyện này làm sao có thể báo cảnh sát chứ, cảnh sát tới thì biết nói thế nào? Con gái mới vừa nhận về ra tay đập cha ruột của mình? Quá mất mặt đi, đây toàn là chuyện không ai có thể chấp nhận được mà!

Đoàn Vương Tấn Khang bị đập cho chảy máu cũng không có cái gì để phát tiết, nghẹn đến mức mặt mũi hồng cả lên.

Đoàn Dương Ngọc Hàm trợn mắt há mồm, mà Đoàn Dương Bảo Bình ngược lại còn có chút buồn cười, cái này không phải đều là do cha hắn tự mình tìm đến hay sao, nếu như không gọi tiểu nha đầu này ra sẽ không có chuyện máu chảy ngập đầu như thế này.

Hành hung người "cha" này của mình xong, Quách Huyền Thiên Bình lực lượng mười phần đứng ở nơi đó, căn bản không chút sợ hãi nào.

Dù sao cô cũng là trẻ vị thành niên, cùng lắm thì bị phê bình giáo dục một hai câu là xong. Bù lại có thể phát tiết được cái nỗi niềm này, ít nhất cũng có thể để cô vui vẻ trong bốn năm tới, đi cục cảnh sát cũng coi như đáng giá lắm.

"Quách Huyền Thiên Bình!"

Đoàn Vương Tấn Khang lau qua miệng vết thương, Đoàn Dương Ngọc Hàm thực sự không nhịn nổi nữa, bùng nổ gào lên: "Mày có biết mày đang làm cái gì không hả? Mày đánh cha mày! Quách Huyền Thiên Bình, mày còn là con gái sao?"

(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hong nha ~ Tiểu Bình said: "Tôi không phải là con gái của ông ta." Mà đánh vậy còn nhẹ đó nha ~ Chưa sút ổng đi là con nhẹ chán đóa ~~ (◔◡◔))

Quách Huyền Thiên Bình không nói lời nào, cô là con gái, thế nhưng lại không phải con gái của Đoàn Vương Tấn Khang, cô chỉ là con gái của mẹ Quách mà thôi. Về phần người đàn ông này, Quách Huyền Thiên Bình còn cảm thấy đánh thế là nhẹ chán.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ