𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 137

19 3 0
                                    

"Cô nghĩ nhiều rồi."

Tuy rằng Khổng Nghiên Xử Nữ có chút buồn bực, thế nhưng cô lại nhanh chóng ổn định lại, gằn từng chữ: "Mẹ tôi chọn sinh tôi ra, như vậy liền đại biểu cho việc bà ấy có hy vọng. Vô luận là đối với tôi, hay đối với người cha có cùng huyết thống của tôi đi chăng nữa, ít nhất thì bà ấy vẫn chờ mong. Một khi đã vậy, sao lại nói bà ấy dọa người? Chỉ là ở bên người mình thích, có một đứa nhỏ cho riêng mình thôi cũng không được sao?"

"Vô luận là như thế nào, lựa chọn của bà ấy, cũng không đến lượt cô trào phúng."

"Cô muốn từ chỗ tôi lấy được tất cả, cũng sẽ không thành công." - Khổng Nghiên Xử Nữ nói, "Nếu không muốn mất mặt thì hiện tại cô có thể rời đi. Hoặc là cô muốn lúc tôi đang diễn thuyết thì bản thân bị ngọn đèn chiếu vào?"

"Khổng Nghiên Xử Nữ!"

Khổng Phương Xà Phu tức đến đỏ mặt.

"Tao nói, tao có scandal của mẹ mày!"

Ánh mắt Khổng Nghiên Xử Nữ lạnh xuống.

"Tôi cũng nói, cô cái gì cũng đừng nghĩ được đến."

Khổng Phương Xà Phu cắn chặt răng.

"Mày xác định? Mày phải biết, cho tới bây giờ mày cũng không biết thân phận thật sự của mẹ mày, mà tao đã tra ra được xuất thân của cô ta rồi. Còn có, không phải mày vẫn luôn muốn biết quá khứ của cô ta hay sao? Tao có thể trao đổi với mày!"

Tâm động sao? Có lẽ có một chút. Thế nhưng chỗ này cũng không đủ để áp chế cô.

Ngày sau còn dài lắm, cô có thể tự mình từng chút điều tra ra mà không phải thông qua phương thức này, bị Khổng Phương Xà Phu lợi dụng.

Huống chi, cái cảm giác bị Khổng Phương Xà Phu áp chế, không khác gì bị người khác nhét một con ruồi tới bên miệng, cưỡng ép muốn mình ăn nó.

Trừ ghê tởm ra thì vẫn là ghê tởm.

Khổng Phương Xà Phu căm giận: "Khổng Nghiên Xử Nữ, mày một chút cũng không lo lắng danh dự của cô ta hay sao?!"

"Đây không phải vấn đề lo lắng hay không, mà là tôi sẽ không để cho cô thực hiện được ý đồ." - Khổng Nghiên Xử Nữ xách váy cầm lấy điện thoại di động, "Vốn là muốn chừa cho cô một chút mặt mũi, thế nhưng chính cô đã không muốn, tôi có thể làm gì nữa đây."

Khổng Phương Xà Phu biến sắc.

Nếu như bị Khổng Nghiên Xử Nữ gọi người tới kéo ra ngoài, vậy thì ván cược cuối cùng này của cô ta cũng coi như xong rồi!

Cô ta không cam lòng!

Liền cứ cho là không đạt được mục đích, cô ta cũng muốn Khổng Nghiên Xử Nữ phải thân bại danh liệt!

Tốc độ của Khổng Phương Xà Phu rất nhanh, cô ta xông ra khỏi phòng Khổng Nghiên Xử Nữ, giày cao gót đạp lên cầu thang chạy xuống lầu.

Thang lầu rất dài, lúc ở khúc cua, Khổng Phương Xà Phu đột nhiên dừng lại.

"... Tiểu thúc?"

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ