𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 143

13 3 0
                                    

Tim cô đập như sấm, cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, bấm gọi điện thoại cho Khổng Thành Vương.

Sau khi gọi qua, điện thoại liền thông báo người bên kia đang bận.

Khổng Nghiên Xử Nữ hít sâu một hơi.

Không được hoảng.

Tính toán thời gian, khoảng cách với cái ngày Khổng Thành Vương bỏ mạng trong nguyên tác còn có vài ngày nữa, nói không chừng còn xoay chuyển được thì sao.

Khổng Nghiên Xử Nữ bình tĩnh trở lại.

"Em đi tới đó trước đã."

Khổng Nghiên Xử Nữ vội vàng thu dọn đồ đạc.

Quách Nguyên Thiên Yết có hơi kinh ngạc, biết được Khổng Thành Vương tới sa mạc cũng có chút khó hiểu.

Anh cũng biết, hằng năm Khổng Thành Vương sẽ có một đoạn thời gian đi tới sa mạc, dài ngắn không đồng nhất, vô luận có bận đến mấy cũng vì chuyện đi sa mạc này mà buông hết tất cả xuống.

Chuyện này đối với Khổng Nghiên Xử Nữ mà nói hẳn là một chuyện rất bình thường đi, vì sao cô lại nóng nảy như vậy.

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng biết, cô bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào cả, nói gì cũng sẽ trở thành kỳ quái, chỉ có thể nói đó là do cô nằm mơ.

"Trước đó em có mơ thấy, không tốt lắm, tiểu thúc đi tới sa mạc sẽ xảy ra chuyện, cho nên em không muốn để chú ấy đi tới đó."

Cách nói này của Khổng Nghiên Xử Nữ coi như là có thể tiếp thu được.

Rất nhiều tiểu bối ở nhà lo lắng cho trưởng bối cũng sẽ mơ thấy mấy chuyện như thế, thậm chí còn có tác dụng cảnh báo.

Giấc mơ này của Khổng Nghiên Xử Nữ cũng làm cho Khổng lão gia tử để ý tới.

Dù sao lúc trước sinh nhật, cô cũng mong muốn lần này tiểu thúc không nên tới sa mạc.

Nhưng khả năng là Khổng Thành Vương không để lời nói của cô vào tai, đến thời gian vẫn tới sa mạc tìm người.

Khổng Nghiên Xử Nữ nói muốn đi tìm Khổng Thành Vương, phản ứng của ông nội là chần chờ do dự, cuối cùng trực tiếp phái máy bay tư nhân tới đón Khổng Nghiên Xử Nữ, đồng thời cũng mang theo không ít người.

Chẳng sợ đó chỉ là một giấc mộng, chẳng sợ đó chỉ là do bọn họ sợ bóng sợ gió, lão nhân gia cũng sẽ không có cách nào gánh vác hậu quả.

Một đứa con đã như phế nhân, đứa con trai còn lại này của ông, tuyệt đối không thể lại xảy ra vấn đề gì.

Khổng Nghiên Xử Nữ đi tới sa mạc, Quách Nguyên Thiên Yết cũng dứt khoát theo cùng. Đám bạn của anh không nên tham gia vào chuyện này, tạm thời ở lại, đợi ngày khác trở về Hải thị.

Dọc đường đi, Khổng Nghiên Xử Nữ đều đang hồi ức tới đoạn kịch tình kia.

Khổng Thành Vương, ở trong tiểu thuyết là một nhân vật có thiết lập hết sức hấp dẫn, có thể là tác giả phát hiện ra điểm này cho nên liền làm nhạt đi sự tồn tại của hắn, sau đó liền trực tiếp cho hắn một cái kết cục luôn.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ