𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 7

144 28 0
                                    

Cái sân thể dục này tràn ngập chủ nghĩa khoa học xã hội, học hành ở một nơi như thế này quả nhiên là sự lựa chọn lí tưởng.

Nam Cung Thuần Khanh và Quan Thuận Phong lấy bóng rổ, nháy mắt với nhau, vượt qua Quách Nguyên Thiên Yết với Khổng Nghiên Xử Nữ đi về phía sân bên kia.

Khổng Nghiên Xử Nữ đem một tập đề luyện thi vật lý ra đặt trước mặt. Quách Nguyên Thiên Yết bên cạnh lật vô cùng nhanh, đem bài thi của cô xem hết một lượt rồi hình thành hướng dạy trong đầu.

Anh không nói gì, chỉ tập trung sửa mấy lỗi cơ bản ở trong đề, đem những cái mà Khổng Nghiên Xử Nữ hay sai nhất viết ra.

Lần đầu tiên Quách Nguyên Thiên Yết nghiêm túc dạy học cho người khác như vậy. Anh nói một cách rất đơn giản, dùng ít chữ nhất có thể nhưng vẫn biểu đạt được hết nội dung muốn truyền tải. Mặc kệ Khổng Nghiên Xử Nữ nghe có hiểu hay không, anh liên tục nói hết đề này lại tiếp tục nói đến đề tiếp theo.

Khổng Nghiên Xử Nữ cố gắng ghi chép hết tất cả những gì Quách Nguyên Thiên Yết nói. Anh giảng rất dễ hiểu, mỗi một lỗi sai của cô anh lại chỉ ra rồi nói lại bằng cách đơn giản nhất, chỉ một lát sau, Khổng Nghiên Xử Nữ đã có thể hiểu được mấy cái đề đã làm khó cô suốt mấy ngày qua.

Cô có căn bản cho nên học cũng khá nhanh, Quách Nguyên Thiên Yết nói xong cô cũng đã hiểu, từ đầu tới cuối đều không bị chậm một nhịp nào so với tốc độ giảng giải của anh.

Nhưng một đề vật lý của cô cũng chỉ có hơn mười câu, Khổng Nghiên Xử Nữ chưa chuẩn bị đủ cho nên chỉ mới hơn nửa giờ Quách Nguyên Thiên Yết đã nói xong hết.

Ngón tay anh linh hoạt viết xong lời giải cuối cùng, xoay bút cất vào trong túi.

Kết thúc.

Toàn bộ quá trình, Quách Nguyên Thiên Yết đều đề phòng mấy cái động tác của Khổng Nghiên Xử Nữ, cũng may là cô không có làm gì.

Vừa ngẩng đầu lên, anh liền thoáng trầm mặc. Cô dùng ánh mắt nhiệt tình như lửa nhìn chằm chằm vào anh, trong đó chứa một loại vui sướng khó tả. Hoàn toàn không cần dùng lời nói, chỉ cần ánh mắt đó của cô thôi cũng đủ để người đối diện hiểu thấu trong đầu cô nghĩ gì.

Cô đúng thật là...

Khổng Nghiên Xử Nữ như thể giác ngộ ra một chân lý mới, ánh mắt nhìn anh như thể nhìn thấy cảnh cha mẹ mình sống lại vậy!

Anh dạy học tốt như thế, cô còn có thể sầu vì cái gì chứ? Đừng nói là thi qua ban một, từ bây giờ đến lúc thi đại học cô theo học bá cố gắng học tập khéo còn có thể đứng trong top cùng với anh ấy chứ.

Vào được top đầu, ông nội nhất định sẽ cho cô một số tiền lớn. Khi đó cô cũng đã thành niên, có thể sống cuộc sống mình thích rồi.

Tương lai tươi sáng của cô đều nằm cả trong tay Quách Nguyên Thiên Yết nha!

Nếu không phải biết người trước mặt cô là boss phản diện máu lạnh vô tình thì cô chỉ hận không thể xông lên hung hăng ôm lấy anh.

Khổng Nghiên Xử Nữ mặc dù không có làm thật, nhưng ánh mắt của cô cũng dễ dàng để lộ ra cái loại xúc động đó.

Quách Nguyên Thiên Yết bên cạnh cảnh giác lui về phía sau nửa bước, một tay cầm cặp sách lên chuẩn bị rời đi.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ