𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 24

140 21 0
                                    

Quách Nguyên Thiên Yết triệt để cứng đờ người.

Anh như là tân lang chụp ảnh cưới đang làm tốt động tác của mình, ở ngoài mặt lạnh nhạt, cùng Khổng Nghiên Xử Nữ dán sát vào nhau đều không có nửa phần di động, bày ra một tư thái "Người của Khổng Nghiên Xử Nữ" rất tiêu chuẩn.

Bên ngoài Quách Nguyên Thiên Yết vẫn bày ra bộ dáng bình tĩnh, nhưng bên trong đã hoảng thành mấy nhóm.

Khổng Nghiên Xử Nữ cũng thật là.

Cô hôn người xong còn dựa cả vào người anh, vậy mà mặt vẫn không đỏ.

Dùng đôi mắt nhỏ đắc ý nhìn Phùng Ngọc Đông Nghi.

Thành thục girl bên kia không nghĩ đến, tiểu nha đầu tuyên bố chủ quyền là sẽ cùng nam sinh bên đó hôn má!?

Này...

Thật cmn trong sáng hết sức mà.

Phùng Ngọc Đông Nghi đã nhiều năm không trải qua loại mập mờ khiến người ta tim đập thình thịch này, nhịn không được cười một tiếng.

"Được được được, là người của em, chị sẽ không động vào."

Cô ấy cũng thoải mái đi.

Nam sinh có vóc người đẹp này, lớn lên lại rất soái khiến cả người lộ ra một chút cấm dục, cô ấy coi trọng, nghĩ là sẽ hảo hảo yêu thương anh một phen.

Nhưng ai ngờ đây lại là bạn trai nhỏ nhà người ta, cô ấy cũng phải nhanh chóng buông tay.

"Em gái nhỏ, cùng bạn trai đi chơi thật tốt. Nếu không ngại thì có thể tới chỗ chị chơi, ở đây có mấy đại ca ca rất tốt, cam đoan so với bạn trai nhỏ của em...Phục vụ càng tốt hơn nha."

Phùng Ngọc Đông Nghi đối với Khổng Nghiên Xử Nữ chớp mắt vài cái, trong ánh mắt đều là mập mờ.

Mặt cô đỏ cả lên.

Cô nghe hiểu được ý tứ của cô ấy.

Lúc đi, Phùng Ngọc Đông Nghi liền đưa phương thức liên lạc cho Khổng Nghiên Xử Nữ.

Hai người nghiêm túc nghe qua đối phương, có lẽ không phải là bản thân mình mà là gia đình của họ.

Hôm nay gặp được nhau coi như cũng là một duyên phận, không trông cậy vào việc về sau có thể làm bạn bè tốt hay không. Ít nhất quen biết một người, về sau cũng dễ ở chung hơn.

Sau khi Phùng Ngọc Đông Nghi đi liền cho người mang tới đây hoa quả cùng nước trái cây.

Thẩm Phương Song Tử và Dương Hoàng Sư Tử mở mang tầm mắt.

"Uồi, người anh em, cậu thực sự có thể kiếm tiền nha. Một giờ được mười vạn, một ngày chính là 240 vạn, mười ngày chính là hai nghìn bốn trăm vạn..."

Dương Hoàng Sư Tử lại sờ sờ cơ bụng của mình: "Tôi có thể bán được bao nhiêu đây?"

"Tỉnh lại đê, giống như anh, em sợ có cho người ta cũng không thèm."

Thẩm Phương Song Tử trợn trắng mắt vỗ vào cơ bụng của Dương Hoàng Sư Tử.

"Còn nữa, cái gì mà một ngày 240 vạn? Làm ba giờ cũng...ưm..." Dương Hoàng Sư Tử dùng tay bịt miệng bạn gái mình, cười trừ.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ