𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 144

19 4 0
                                    

Thẩm Nguyên Kha thuật lại cho Khổng Nghiên Xử Nữ nghe, cũng đã châm chước cách dùng từ.

"Đã tìm thấy xe, đây là chuyện tốt, chứng minh một điều là phương hướng điều tra của chúng ta là đúng, như vậy thì cứ theo cái hướng này đi tìm, rất nhanh có thể tìm được người. Chẳng qua là cháu cũng biết đấy, hôm qua mưa to như thế, nhất định sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của con người, cháu cũng phải hiểu rằng sẽ không có khả năng chú của cháu sẽ không xảy ra bất cứ điều gì. Tình hình của cậu ta hiện giờ... cháu cũng có thể tự tưởng tượng ra một chút."

Khổng Nghiên Xử Nữ hít sâu một hơi, gật gật đầu: "... Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác."

Cô đã sớm chuẩn bị tốt.

Hiện tại chỉ cần người có thể bình an, vậy đã là tốt lắm rồi, dù có thể nào cũng được.

Chẳng qua rốt cuộc là vẫn ảnh hưởng tới tâm tình. Khổng Nghiên Xử Nữ là đang e ngại, chỉ sợ là dù cô có đến cũng không thể thay đổi được gì.

Tiểu thúc là một trưởng bối vô cùng tốt, cũng là một người luôn chỉ đường dẫn lối, một người bạn thân thiết của cô. Thân nhân của Khổng Nghiên Xử Nữ không nhiều, trừ ông nội ra thì cũng chỉ còn có tiểu thúc.

Hai người này có phân lượng rất nặng trong lòng cô, bất cứ ai xảy ra chuyện cũng đều khiến cô không có cách nào chấp nhận.

Quách Nguyên Thiên Yết nhíu chặt mi.

Anh không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không thể giúp đỡ bất kì cái gì trên phương diện này, chỉ có thể ôm Khổng Nghiên Xử Nữ, đồng thời hi vọng Khổng Thành Vương có thể bình an vô sự.

Tất cả đều đang phát triển theo một chiều hướng tốt, anh mong đợi nó sẽ càng tốt hơn. Khổng Thành Vương là tiểu thúc của Xử Nữ, nếu ngài ấy an toàn sẽ là một chuyện tốt đối với cô.

Bốn đội xe nhỏ cũng không có hội hợp. Sau khi tìm được xe, liền lấy đó làm vị trí trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi tìm kiếm.

Người sau khi rời khỏi xe sẽ không thể đi bộ được quá xa ở trong cái sa mạc hoang vu này. Thêm việc tối qua trời mưa to, tám phần là đi cũng không được xa.

Thế nhưng đoàn xe của Thẩm Nguyên Kha đều tìm rất kĩ, xác thực là không hề có dấu chân nào quanh đây.

Môi Khổng Nghiên Xử Nữ trắng bệch.

Một ngày một đêm qua, cô không hề ăn hay uống bất cứ thứ gì, cả người đều căng cứng, chỉ sợ ngay sau đó sẽ đối mặt với một tin tức không muốn nghe.

Có đôi khi cô còn nghĩ, tại sao tác giả lại phải để tiểu thúc có một kết cục như vậy? Vì cái gì mà một người tốt như thế lại không có được một nhân sinh trọn vẹn?

Hằng năm tiểu thúc đều đến sa mạc, đó là một loại tâm linh khí thác hoặc là nói đó là một loại khát cầu, cái gì cũng không biết, hắn mất đi mối tình đầu, cũng mất đi năng lực yêu đương với người khác. Cuối cùng ở những năm tháng tốt đẹp nhất này, dùng tính mạng để tế điện cho tình yêu không được trọn vẹn thời còn niên thiếu.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ