𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 35

112 23 2
                                    

Trong văn phòng trầm mặc lại.

Khổng Nghiên Xử Nữ với Quách Nguyên Thiên Yết trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Nửa ngày sau, hiệu trưởng mới chậm rì rì hỏi thầy giám thị: "Thầy vừa mới nói hai đứa nó làm gì trong lúc thi?"

Thầy giám thị nhấn mạnh một lần nữa: "Truyền tờ giấy nhỏ nói chuyện yêu đương."

Nói xong thì dừng một chút, sau đó thở dài: "Kỳ thật mấy đứa nó lớn cả rồi, nói chuyện yêu đương cũng không phải là không được. Không phải là sớm một chút thôi sao, người trẻ tuổi mà, thanh xuân có lúc phản nghịch một tý cũng là chuyện tốt."

Khổng Nghiên Xử Nữ muốn hoan hô, vỗ tay cho thầy giám thị.

Lúc thầy ấy thu tờ giấy nhỏ của cô, Khổng Nghiên Xử Nữ suýt chút nữa nghĩ rằng hai người sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thi. Không nghĩ đến là thầy chỉ lấy tờ giấy đó đi, cũng không trách móc gì bọn họ.

Ánh mắt hiệu trưởng có chút phức tạp, đảo qua đảo lại giữa hai người Khổng Nghiên Xử Nữ và Quách Nguyên Thiên Yết. Khả năng là chưa bao giờ thấy qua loại thao tác này, mất một lúc cũng không biết nên nói cái gì.

"Không thể nào!" Cô Phương cả giận nói: "Làm gì có học sinh nào đang thi lại truyền giấy mà trong giấy không phải đáp án!? Thầy Chu, thầy không cần bao che cho hai đứa nó!"

"Tôi không bao che hai đứa nó." Thầy Chu vẻ mặt chân thành: "Tôi nói thật đấy, hơn nữa hai đứa này cũng không phải học sinh lớp tôi, tôi cần gì phải đi bao che chúng nó chứ?"

Cô Phương lại nhất quyết cắn chặt không thả: "Bọn chúng nhất định là truyền đáp án!"

"Không có mà."

Thầy Chu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra: "Lúc hai đứa truyền giấy tôi cảm thấy khá thú vị nên đã chụp lại, cô có muốn xem không?"

Thầy ấy mở album ảnh chụp ra, tìm đến cái ảnh chụp tờ giấy nhỏ đó.

Khổng Nghiên Xử Nữ ho một tiếng, quay đầy qua chỗ khác. Cảm thấy hơi xấu hổ.

Những lời Quách Nguyên Thiên Yết viết trong tờ giấy đó... Thật sự rất mờ ám a.

Ảnh chụp vừa được mở ra, mọi người đều vây lại nhìn, sau đó ánh mắt liền chuyển qua trên người Khổng Nghiên Xử Nữ.

Cô lúc ấy rốt cuộc đã dùng loại ánh mắt gì nhìn Quách Nguyên Thiên Yết để một giáo bá như anh phải cảm thấy sợ hãi?

Khổng Nghiên Xử Nữ xấu hổ trốn sau lưng Quách Nguyên Thiên Yết.

"Khụ..." Hiệu trưởng cùng thầy Khương liếc nhau, đều không nói nên lời.

Bọn họ đang nghiêm túc bàn chuyện gian lận, kết quả chưa bắt được hai người gian lận đã bắt được bọn họ yêu sớm.

"À, bài thi của hai em này tôi cũng đã nhìn qua rồi, đều là tự mình viết." Thầy giám thị còn nói, "Phải rồi nha, bài thi của cô bé này, đáp án rất xinh đẹp."

Thầy còn khen Khổng Nghiên Xử Nữ một câu.

Khổng Nghiên Xử Nữ gật gật đầu: "Cảm ơn thầy đã khích lệ."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ