𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 142

27 3 0
                                    

Hai cái tân thủ đong đưa suốt cả một buổi tối, thật vất vả mới thành công. Một người thì như nếm được món ăn mới, một người thì khổ không nói nên lời, trời tờ mờ sáng thì mới vật vã ngủ được khoảng hai tiếng.

Buổi sáng, Khổng Nghiên Xử Nữ đề phòng Hướng Thanh Cự Giải gọi điện bắt cô dậy, liền mê man mở mắt cầm điện thoại để chế độ máy bay, sau đó nghiêng đầu liền lăn ra ngủ.

Một giấc ngủ này, ngủ thẳng cho đến chiều.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn mơ mơ hồ hồ cảm giác được có người ở bên cạnh lau người cho mình, thế nhưng do quá mệt, cho nên không có cách nào mở to mắt ra nhìn.

Toi rồi, hai người làm chuyện này có phải là quá sớm hay không.

Vạn nhất Quách Nguyên Thiên Yết thật sự thích thứ này, vậy thì sau này cô biết phải làm sao, mệt lắm đó nha...

Trong lúc ngủ mơ, Khổng Nghiên Xử Nữ phát ra tiếng nức nở khổ sở.

Cô quá khó rồi.

Gần tối, Khổng Nghiên Xử Nữ rốt cuộc mới tỉnh ngủ.

Trên giường chỉ còn một mình cô.

Khổng Nghiên Xử Nữ ôm chăn, phát hiện mình đã đổi sang bộ quần áo ngủ, trên tủ đầu giường có đặt một cốc nước ấm.

Vỏ chăn và nệm giường đều được đổi, trong không khí cũng không có hương vị kia.

Khổng Nghiên Xử Nữ nằm lì ở trên giường không nhúc nhích, một lát sau mới chậm rãi đứng lên.

"Dậy rồi sao."

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Quách Nguyên Thiên Yết một tay cầm di động xuất hiện ở trước mắt Khổng Nghiên Xử Nữ.

Anh cũng đã thay bộ quần áo khác, lúc này cái áo phông ngắn tay kia căn bản không che được dấu răng Khổng Nghiên Xử Nữ lưu lại trên cổ anh.

Khổng Nghiên Xử Nữ vừa nhìn thấy, khuôn mặt liền đỏ ửng lên.

Không xong.

Không thể nhìn.

Tại sao con người lại có loại năng lực liên tưởng này chứ.

Sẽ xảy ra chuyện mất.

Quách Nguyên Thiên Yết không nói gì, buông điện thoại tiến lại gần đây.

Anh đưa tay kéo chăn của Khổng Nghiên Xử Nữ ra, đặ lên giường một cái bàn nhỏ.

"Ăn chút cơm đi, anh mới gọi người đưa tới."

Đồ ăn rất thanh đạm, là cháo hải sản, còn thêm vài cái bánh bao.

Toàn bộ hành trình anh đều không nhìn thẳng vào Khổng Nghiên Xử Nữ, đem bát đũa dọn xong, anh chậm rãi hỏi cô: "Muốn đi tắm không?"

Khổng Nghiên Xử Nữ ăn cơm ở trên giường xong, lúc này đều không có động, không biết hiện tại thân thể mình đã là cái dạng gì.

Cô ôm mặt nhỏ giọng nói: "... Muốn."

"Được."

Quách Nguyên Thiên Yết lên tiếng, tiến lại gần đây khom lưng ôm lấy Khổng Nghiên Xử Nữ.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ