chap 5:

448 42 85
                                    

Nhiều ngày sau đấy khi Công Phượng đã biết tin. Anh trở nên cáu gắt với những cái nhỏ nhặt, nhiều lúc lại nhớ nhớ quên quên, chẳng tập trung nổi vào công việc. Văn Toàn đã nhắc kha khá lần nhưng cũng chẳng tốt hơn là mấy.

"Nhìn như thằng thất tình". Văn Toàn phán

Có lần, Bảo Toàn đang cần tìm Văn Thanh để nhờ chuyện, tìm mãi không thấy nên đã hỏi Hữu Phước.

"Ê này, có thấy anh Thanh đâu không?"

"Không, nhưng đừng đến nhà ăn nhé"

"Tại sạo?"

"Vì anh Phượng đang ở đấy"

"..."

Bảo Toàn tính quay đi thì lại bị Hữu Phước nắm lại.

"Hay đến phòng y tế thử đi"

"Sao?"

"Tại ở đấy có anh Trường"

"Ý mày là giờ khái niệm Công Phượng ở đâu Văn Thanh ở đấy đã cũ rồi à?"

"Tao nghĩ giờ đang hot trend cái khái niệm muốn tìm Văn Thanh hãy gặp Xuân Trường ấy"

Cuộc trò chuyện vô tình bị Công Phượng nghe thấy, thế là anh cáu gắt lao vào chửi cả hai một trận rõ lâu. Đến lúc Tuấn Linh, Hữu Tuấn với Tuấn Anh đến can ngăn mới khiến anh dừng lại.

Công Phượng  nói chuyện với  Tuấn Anh, được đề xuất ý tưởng làm lành với cậu, thế là Công Phượng làm liền. Nhưng vấn đề quan trọng là biết tìm cậu ở đâu? Từ ngày cậu với Xuân Trường công khai hẹn hò thì anh lại ít thấy cậu hơn, có những hôm còn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Văn Thanh đâu cả.

Đang ngồi nghĩ ngợi xem những nơi cậu có thể đến là đâu. Não anh tự dưng nhớ lại cuộc nói chuyện của Bảo Toàn với Hữu Phước. Cảm ơn hai đứa.

Mau đến tìm và xin lỗi cậu cho xong chuyện...anh nghĩ là gần đây anh chỉ thấy có lỗi khi đã nói cậu như vậy thôi..hoàn toàn không có ý gì cả. Sau khi xin lỗi, rồi anh sẽ trở lại là một Nguyễn Công Phượng bình thường.
_______

Dù là không muốn nhưng Công Phượng vẫn phải làm, anh chưa từng lấy nước cho ai luôn đấy. Thế mà lần này phải hạ mình cầm hai lon Red Bull xuống đưa cho Văn Thanh coi như quà làm lành.

Anh cầm hai tay hai lon Red Bull lạnh xuống phòng y tế. Cảm giác như tay anh cóng sắp không chịu được rồi, muốn thả lon nước ra quá. Đang đi, anh gặp Văn Thanh đi cùng Xuân Trường. Lấy lại dáng vẻ của một quý tộc, anh bình tĩnh đi lại vờ như vô tình.

"E hèm, này. Thanh, tao lấy dưới nhà ăn hai lon Red Bull. Đây là hai lon cuối rồi, không còn nữa đâu. Cho mày đấy"

Công Phượng không nhìn, anh đưa một lon ra trước mặt cậu. Thấy tay mình nhẹ đi, không còn cái lạnh bao trùm nữa, anh mới ngỡ cậu chịu nhận lon Red Bull rồi mới nhìn lên.

Không.

Xuân Trường thản nhiên mở lon nước ra. Tu hết một hơi rồi trả lại lon không cho Công Phượng. Liếm liếm mép nói.

"Cảm ơn nhã ý của Công Phượng đây nhá. Nhưng người yêu tôi, chưa đến lượt cậu tặng đồ. Tôi tự lo cho em ấy"

Con mẹ nó.

Giờ vật cản lớn nhất của anh là Lương Xuân Trường. Không loại bỏ là không yên được mà.

Còn con người mắt híp kia sau khi vào vai anh hùng đã đưa em người yêu đi. Tất nhiên là Công Phượng vẫn phải mò theo xin lỗi bằng được cho mọi chuyên yên ổn rồi trở lại như cũ.
__________

Anh đang thấp thỏm ngoài phòng y tế nhìn cậu với Xuân Trường nói chuyện gì đó mà anh không tài nào nghe được. Anh nhìn vào, tự dưng lại nghĩ đến lần mình đưa Bảo Quyên đến đây, nhìn cậu băng bó tay mà bản thân lại chẳng hề hỏi han gì, anh còn nhớ lúc đó anh còn thấy tay Văn Thanh chảy máu rất nhiều

Tuấn Anh từ dưới cầu thang đi lên. Nhìn chằm chằm Công Phượng đang ngó nghiêng vào trong phòng bệnh. Tuấn Anh vỗ lưng anh hỏi.

"Có không giữ, mất đi rình à? Vào trong xin lỗi người ta mau không?"

Công Phượng bị Tuấn Anh đẩy vào trong. Đứng trước Văn Thanh, anh lấy hết dũng khí. Lắp bắp cố nói ra mấy lời dễ nghe dễ hiểu.

"Thanh, ừm...dạo này..mày thế nào?

Ôi trời.

Công Phượng bình thường thông minh lắm mà, sao đứng trước cậu anh lại ngu ngơ như này. Mong là anh sẽ không làm mọi chuyện rối lên.

"Giữa chúng ta có còn gì à? Em thế nào cũng đâu cần anh phải biết"

"À ừm...đúng là không có gì nhưng...tao muốn mày trở lại đi theo tao như trước..ý là tao cảm thấy trống vắng, không có gì làm khi không có ai theo cạnh thôi, tao quen với cảm giác có người theo đuổi rồi"

"Từ khi nào em là thứ giúp anh giải trí khi không có gì làm vậy? Anh có hiểu mình đang nói gì không? Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em không?...Công Phượng"

"Anh có từng yêu em không?"

Một câu nói ra khiến Xuân Trường bất ngờ, Tuấn Anh bất ngờ và cả Công Phượng cũng bất ngờ.

Một loạt câu hỏi được cậu đẩy đến cho anh khiến não bộ có phần không hoạt động kịp. Anh nhất thời không thể trả lời.

"C..cái gì?"

"Em hỏi, anh có từng yêu em không?"

"..."

Văn Thanh nhấn mạnh, mối quan hệ này đến đây là quá đủ rồi, cậu không muốn đau thêm khi ở cạnh anh nữa. Công Phượng không trả lời, anh nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt thất vọng mà Văn Thanh hướng về mình.

"Em biết rồi. Em trân trọng mỗi phút giây ở cạnh anh. Em luôn hy vọng một ngày anh sẽ chấp nhận em, cho em một cơ hội để cả hai có thể bước tiếp, không phải với tư cách một người anh em đồng đội mà với tư cách một người sẽ đi cùng nhau suốt chặng đường nhưng..có vẻ anh thì lại không nghĩ vậy. Bảo Quyên...ban nãy em thấy cô ấy ngoài sân tập. Anh mau đến tìm cô ấy đi, con gái không thích bị bỏ rơi một mình. Em mong anh sẽ đối xử tốt với cô ấy, mong rằng cô ấy sẽ không phải chịu những thiệt thòi mà em từng trải qua khi ở cạnh anh"

"Em nghĩ...ở cạnh anh chỉ làm em thêm đau, em không muốn. Từ nay, đừng đến gặp em nữa"

Văn Thanh kéo tay Xuân Trường ra ngoài, bỏ lại anh một mình. Cậu trưởng thành rồi, anh chưa thấy một Văn Thanh thế này bao giờ, nói hết những điều trong lòng rồi một mạch bỏ đi. Dù không còn thích anh nữa, nhưng Công Phượng vẫn muốn một Văn Thanh như trước kia.

Anh ra ngoài, bỏ Tuấn Anh ở lại rồi rời đi. Một cảm giác khó tả cứ thế dấy lên trong anh. Sau khi nghe những lời đó từ cậu, anh tự hỏi "mình có yêu cậu không?".

Rồi Công Phượng ôm thắc mắc đi tìm Bảo Quyên.

1017 | UnilateralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ