Khoảng thời gian Văn Thanh còn theo đuổi Công Phượng không thể không nói đến cái tủ chứa chỉ toàn Red Bull dưới nhà ăn. Chủ yếu câu chuyện chỉ là Văn Thanh ngày nào cũng cầm hai lon mang cho cậu và Công Phượng nhưng cuối cùng người uống có phải nó đâu? Là Xuân Trường-anh phải uống hết đấy chứ do nó cứ chê ỏng chê ẹo nhất quyết không nhận báo hại Văn Thanh đem cho anh và anh phải uống cho nó. Thế là suốt mấy năm đấy ngày nào cũng uống Red Bull bù nước, Xuân Trường cảm thấy mình lực như trâu như bò nhưng uống nhiều thế kể ra cũng có cái hại. Mà cái hại đấy có vẻ giúp anh kha khá điều.
Cái tuần Công Phượng mạnh mẽ chạy theo Văn Thanh, anh không có mặt dù lúc đó còn mang danh 'tình giả' của cậu. Tại sao á? Bị tổ Red Bull quật chứ sao, ngày nào cũng uống không liệt mới lạ. Xuân Trường nằm lì trong phòng, cả ngày chỉ có thể lăn quanh giường, bụng anh cứng đờ đi không được ngồi cũng chẳng xong.
Tất nhiên là Văn Thanh với cái danh vừa là bạn cùng phòng, vừa là em trai, vừa là 'tình giả' nên cậu đã rủ lòng thương nhờ Tuấn Anh đến chăm chứ Văn Thanh không chăm. Tuấn Anh sẵn sàng hết, đơn giản Xuân Trường là ưu tiên.
Ngày một ngày hai cũng bình thường chẳng có gì, Tuấn Anh cũng hoàn thành nghĩa vụ của một bác sĩ riêng, thế mà lúc nào bắt chuyện Xuân Trường cũng né cậu, lạ thế. Cậu sẽ hỏi rõ nhưng là lúc anh đã khỏi bệnh.
Ngày ba tự nhiên bụng Xuân Trường đau dữ dội, Tuấn Anh ngồi chườm khăn ấm rồi xoa bụng anh đến rã rời cả tay. Bụng anh cứng đờ, như đá ý.
"Ơ..Trường, ông có thai hả? Con đạp hay gì mà nhìn nhăn nhó dữ dội thế?"
Văn Toàn đem lòng tốt đến thăm hỏi, thế mà vẫn không bỏ nổi cái tính thích khịa đấy, nó buột miệng ngây ngô hỏi. Trước khi Xuân Trường định chửi thề rồi ngồi dậy đá nó ra ngoài thì Tuấn Anh đã đứng dậy can ngăn. Cậu giữ anh nằm yên trên giường rồi xua Văn Toàn ra ngoài. Nó lại phủi đít đứng dậy bỏ đi.
"Thôi, bỏ đi. Cậu dưỡng bệnh trước nhé"
Xuân Trường lúng túng gật đầu rồi quay người vào tường, Tuấn Anh thở dài, anh lại thế rồi. Lại né cậu như thế.
Ngày bốn bụng Xuân Trường đã đỡ hơn thế nào lại thấy mặt Toàn đến. Nó cầm ba sấp card của shop nó vào, ngồi dưới đất trải ra xong cầm bút dạ lên để ký, nhìn cưng cưng như trẻ con học vẽ, hay đánh Văn Toàn thế thôi chứ anh cũng quý đứa em này lắm. Văn Toàn luôn miệng nói chuyện với anh làm anh đỡ chán hơn trong lúc Tuấn Anh không có ở đây nhưng Xuân Trường vẫn thấy nó nói nhiều.
"Này, sao ông tránh Tuấn Anh thế? Ông thích ảnh mà"
"M..mày sao nói thế? Lỡ có ai ngh-"
"Đấy! Ông cứ thế bảo sao mãi chả cua được ảnh"
Anh ngại ngùng im lặng nhìn nó. Văn Toàn đang ký cũng ngước lên nhìn anh khó hiểu.
"Hỏi thật! Ông thích Tuấn Anh thì tiến tới đi, như thằng Thanh với thằng Phượng ấy"
"Thôi thôi! Mày nói nhiều quá đấy..dọn đồ biến đi tìm đứa khác nói chuyện đi!"
Thẹn quá hóa giận, anh vùng vằng đòi đuổi nó đi bằng được. Thế mà nó chỉ 'hờ' thành tiếng một cái rồi ngồi lì ký tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
1017 | Unilateral
FanfictionCó một trải nghiệm yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình •Sinh tử văn