Công Phượng lao ra khỏi phòng, anh tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, hỏi Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy thì cả ba cũng chỉ lắc đầu bó tay. Hỏi đến Tuấn Anh mới viết cậu về Hải Dương rồi, vài ngày nữa mới lên lại. Anh đành thở dài rồi về phòng, gặp Xuân Trường đang ngồi trong đấy. Công Phượng có hơi e dè, cũng phải: hôm qua anh vừa chơi người yêu của bạn xong mà. Nhất quyết đi vào nhưng không nhìn mặt Xuân Trường. Anh rón rén định chui vào phòng vệ sinh.
"Mày khinh tao mắt nhỏ nên không thèm nhìn luôn à?"
Công Phượng giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng khắp gáy với thái dương. Xuân Trường đi lại, đặt tay lên vai anh, mắt mở to đến nỗi trán hiện vài vết nhăn.
"Nói...mày với người yêu tao hôm qua..."
Công Phượng bị chọc nào điểm ngứa, anh hoảng loạn lùi xa tên họ Lương, tay chân loạn xạ đứng thủ thế sẵn.
"Ta..Tao xin lỗi, hôm qua say nên tao l..lỡ"
"Lỡ chơi luôn người yêu của bạn à?"
Công Phượng giờ nhìn như con cún cụp đuôi, anh quỳ xuống van xin Xuân Trường tha cho sự hồ đồ đêm qua của mình. Nhưng nhìn thì có vẻ Xuân Trường không mấy quan tâm lắm. Anh thản nhiên ngồi xuống giường.
"Ừ, vậy cũng tốt"
Tốt? Tốt là tốt thế nào. Người yêu bị bạn chơi mà tốt là như nào. Công Phượng vẫn còn thắc mắc, anh hả một tiếng ngu ngơ để Xuân Trường hiểu ý rồi giải thích.
"Thực ra tao với Thanh không phải người yêu. Giả làm người yêu thôi, chứ thật ra tao có...ừm thôi. Mày biết vậy là được rồi"
Công Phượng vẫn chưa xử lý được hết mọi thông tin Xuân Trường vừa đưa. Chỉ có biết anh với cậu không phải người yêu. Công Phượng hiểu như vậy là được. Anh mừng rỡ, đứng dậy lay lay vai Xuân Trường.
"Vậy là chúng mày không phải người yêu đúng không?"
Xuân Trường nhăn nhó, anh gật đầu rồi xua tay ý bảo Công Phượng hãy biến đi cho anh nghỉ ngơi dù phòng này là của Công Phượng.
Công Phượng như đã trút bỏ được gánh nặng mang tên: tình địch Lương Xuân Trường. Hồi đầu anh còn định làm hot boy tiểu tam giựt bồ ấy chứ. Nhưng may sao cả hai không phải người yêu. Tự nhiên đang ngồi nghĩ ngợi anh lại nhớ lại lúc trước chính Công Phượng là người thách thức Xuân Trường với Văn Thanh hẹn hò. Tự nhiên nghĩ đến đấy, anh lại tự tưởng tượng ra mình không phải người bóc tem cậu mà là Xuân Trường. Thế là anh ngồi lo cả buổi chiều.
_______Vài ngày sau cậu cũng đã về. Chỉ có cái tự nhiên là cự tuyệt với anh. Tất nhiên là Công Phượng đã tìm mọi cách để gặp cậu nhưng cũng bất thành. Ba tuần sau đấy cứ lặp đi lặp lại như vậy, anh tìm cách gặp cậu còn cậu thì chạy như chạy show, mỗi lần đều né được anh đến thần kì.
Công Phượng đã có kế hoạch rồi, anh sẽ làm theo cách của anh. Cách cũ nhưng hiệu quả cao. Văn Thanh đang đi ngoài hành lang. Công Phượng phải âm thầm chạy theo: tóm cậu ép vào tường.
"Điên à..thả em ra"
"Nói, tại sao lại tránh mặt anh? Ba tuần rồi"
"Không có gì để nói! Tránh ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
1017 | Unilateral
FanficCó một trải nghiệm yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình •Sinh tử văn