Chap 4:

373 49 19
                                    

Hôm nay, Văn Thanh cứ khác khác mọi hôm thế nào ý. Cứ lầm lì, kiệm lời đến lạ. Hôm nay với hôm qua như hai con người hoàn toàn khác nhau. Từ ngoại hình lẫn cả tính cách. Sự thay đổi này có làm Xuân Trường thấy đôi chút sợ sợ...

Nếu là bình thường khi ngủ dậy Văn Thanh sẽ chẳng chải chuốt gì mà bay qua phòng Công Phượng luôn thì bây giờ anh được thấy một Vũ Văn Thanh tóc vuốt keo gọn gàng, ngồi yên vị dưới phòng ăn chứ không phải phòng Công Phượng. Đến cả Văn Toàn cũng lấy làm lạ cái bộ dạng này của cậu. Giờ anh nhìn cậu trưởng thành hơn thấy rõ ý. Tất nhiên là cả câu lạc bộ có bàn tán khá xôn về sự thay đổi mang tính đột phá này. Mọi người còn khá là thích thú nữa chứ, Công Phượng thì anh lần này lại có chút để mắt đến.
______

Văn Thanh cầm hai lon Red Bull đi qua phòng y tế. Qua hành lang thì gặp Công Phượng. Nếu là bình thường cậu sẽ sát lại chỗ anh ngay. Nhưng giờ thì nó không như bình thường nên cậu chỉ lướt qua anh thôi. Công Phượng có hơi khó chịu, nhìn hai lon Red Bull trên tay cậu xong mới lớn giọng hỏi.

"Này, nghe Xuân Trường nói tay mày bỏng, sao rồi?"

Từ đâu, Xuân Trường-người vừa được nhắc tên đi lại khoác vai Văn Thanh, rồi tự nhiên cầm một lon nước từ tay cậu mở ra uống sạch. Công Phượng hơi nhíu mày, anh tỏ vẻ khó chịu.

"Nghe nói ban nãy có người hỏi em trai nhỏ của tôi là tay nó thế nào rồi, xin thưa là tay của bệnh nhân này đã khỏi từ lâu, giờ hỏi e là đã muộn"

Xuân Trường hả hê nói, song chưa để Công Phượng kịp trả lời đã khoác vai 'em trai nhỏ' rời đi.

Văn Thanh có chút thắc mắc với cách hành xử vừa nãy của anh nhưng cũng mặc kệ. Tự thấy nhờ Xuân Trường mà bản thân ban nãy ngầu lên gấp bội lần.
_______

Hôm nay Bảo Quyên lại đến câu lạc bộ, lần này có chút khác biệt. Không phải cái dáng yểu điệu như mới lần đầu đến ra mắt nữa mà thay vào đó có chút cá tính, trầm mặc hơn. Đương nhiên Công Phượng không hề thích sự thay đổi này chút nào. Anh thích người của anh phải vui tính, luôn luôn ở bên anh, luyên thuyên đủ thứ để anh có thể nghe giọng...nghĩ lại sao thấy giống Văn Thanh thế.

Bảo Quyên lần này không còn bám chặt anh như lần trước nữa, còn cảm giác có chút xa cách, không giống một cặp đôi đang yêu tí nào. Không còn ai ở cạnh khiến Công Phượng thấy trống vắng lạ.

Anh có tìm Bảo Quyên, kể cho cô nghe về những việc của cậu, của anh. Về một chút khó chịu khi Văn Thanh đột nhiên tỏ ra xa cách anh như vậy.

"Cái gì? Anh bảo cậu ấy phiền á?"

Trái với suy nghĩ của anh. Bảo Quyên tỏ ra khá bất ngờ. Song không vừa lòng mà giải thích cho anh đang ngu ngơ ngồi bên kia.

"Con gái hay con trai bị người mình thích nói là phiền đều sẽ rất buồn. Bây giờ nhìn Thanh thích anh nhiều như vậy, rồi anh nói cậu ấy phiền. Buồn anh là đúng"

Công Phượng có cảm giác Văn Thanh ghét mình luôn rồi chứ không phải là buồn nữa. Thế là anh đi tìm Xuân Trường.
_______

Anh thấy Xuân Trường đang ở phòng y tế, trên tay là lon Red Bull mà anh có thể cá chắc đó là của Văn Thanh. Mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến, anh đập vào đầu Xuân Trường một cái.

"Ơ hay, sao mày đập tao? Định trả thù chuyện hôm trước à"

Công Phượng nhớ lại chuyện hôm trước mà anh đề cập đến, lửa bực lại dâng lên mấy phần. Cái gì muốn trao đổi với Xuân Trường cũng quên mất hết.

Anh đằng trước một tay cầm lon Red Bull đưa lên miệng uống mấy ngụm, tay còn lại xoa xoa phần đầu vừa bị Công Phượng đánh.

"À với cả tao hỏi cái này"

"Cái gì?"

"...sao mày không thích thằng Thanh thế? Nó tốt mà"

Công Phượng trầm ngâm, rồi cuối cùng cũng biện bừa một vài lý do mà nghe xong Xuân Trường chỉ muốn nhúng đầu anh vào xô nước lau nhà gần đấy.

"Nó xấu, không hợp gu tao. Với cả tao có bạn gái rồi, tao không gay. Tao không thích nó"

"Èo, thế gu mày là Bảo Quyên à? Với cả tao thấy Thanh nó cũng đâu đến nỗi. Nhìn kĩ cũng có nét dễ thương mà. Đến tao còn suýt đổ nó kìa..."

"Ừ, vậy đấy. Mày đổ nó mẹ luôn đi. Hai đứa hẹn hò nhanh tao nhờ. Đỡ ngứa mắt"

"Mày nói nhé"

Công Phượng khó chịu bỏ đi, Xuân Trường thì bày ra vẻ mặt đắc thắng, kèm khó hiểu như đã nghĩ được một ý tưởng hay ho.
__________

Văn Toàn đang nằm vắt vẻo trên sofa, tự nhiên có tiếng thông báo  tin nhắn. Nó mở lên, là của Lương Xuân Trường.

[Này, tao và Thanh chính thức hẹn hò nhá. Chốc sẽ nói cho cả đội, mày đặc biệt nên t sẽ nói trước cho m. P/s: Tao nằm trên đó nhá]

Nó giật mình bật dậy, với cái miệng 'mênh mông' của nó thì rất nhanh Công Phượng đã nghe được tin.

"Ê Phượng, ông Trường với thằng Thanh công khai hẹn hò đấy!"

"..."

1017 | UnilateralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ